Cữu Thiên Thập Đại Thần Tôn

Chương 2: Nguy cơ

Vô Song là một sinh viên của một trường đại học của thành phố A. Từ nhỏ sống với ông bà ngoại ở một nông thôn nhưng khi cậu vừa được 18t thì ông bà cậu mất một căn bệnh nặng không khỏi, cậu tiếp tục học theo mong muốn của ông bà trước khi mất.Cậu sử dụng số tiền tiếp kiệm được của ông bà khi còn trẻ dành dụm để lại cho cậu. Trước khi mất ông bà ngoại cậu từng nói ra thân thế của cậu, mẹ cậu trong một lần đi công tác đã bị người khác bỏ thuổc dẫn đến quan hệ với người đàn ông kia mới có cậu. Không lâu sao đó, người đàn ông kia tìm đến cho gia đình một số tiền và nó mẹ cậu hãy bỏ đứa bé kia đi nhưng mẹ cậu không chịu bỏ nhất quyết giữ lại cậu và người đàn ông nói nếu mẹ cậu nhất quyết sinh ra cậu thì ông ta sẽ không nhận đứa bé kia là con vì ông ta đã có vợ con.

Trước khi mất ông bà có kêu cậu đi tìm người đàn ông kia vì không muốn cậu sống khó khăn. Cậu chỉ ậm ừ cho qua chứ chưa bao giờ đi tìm người đàn ông kia cả mặc dù biết ông ta giàu có và làm chủ tịch của một công ty lớn.

Giấc này đây cậu đang đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ nói về mạt thế, một tay thì lật truyện một tay thì liên tục bỏ snack vào miệng mà không biết rắng bình yên thế giới này không lâu nữa sẻ trở thành nhân gian địa ngục như cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc.

Ngước nhìn đồng sắp tới giờ lên lớp vì hôm nay có hai tiết quan trọng không thể bỏ. Cậu đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường do mình bày ra rồi bước vào phòng tắm chuẩn bị đi học.

Nhìn mình trong gương Vô Song không khỏi thở dài, cậu sở hữu làn da trắng hồng biết bao nhiêu bánh bèo mơ ước, khuôn mặc thì tinh tế không tỳ vết bởi vậy có rất nhiều người cho rằng cậu là nữ cảm nam trang.

Cậu cầm miếng ngọc bội trước ngực lên vuốt ve, đây là món quà mà mẹ đã đến một ngôi chùa nổi tiếng xin cho cậu và đây cũng là kỉ vât duy nhất mà mẹ để lại cho cậu. Cậu vuốt ve miếng ngọc như muốn cảm nhận tình thương của mẹ dành cho cậu, vô thức vuốt ve nên không cẩn thận bị cạnh của miếng ngọc cứa vào tay. Máu của cậu dính lên miếng ngọc cậu không chú ý, cậu không để ý máu của mình bị miếng ngọc đang hấp thụ và màu sắc của miếng ngọc đang chuyển sang màu đỏ mà cậu không hay biết.

Vừa mới đến cổng trường đã nghe tiếng của nhỏ bạn thân đang vẫy tay gọi cậu:" Tiểu Song cậu đợi tớ với".

Quay lưng lại thấy nhỏ đang không ngừng vẫy tay vừa chạy lại. Cậu với nó chơi thân cũng gần hai năm rồi, nó là con của một tâp toàn lớn ở thành phố A là thiên kiêm tiểu thư tên là Cẩm Chúc. Cậu cũng từng lại nhà của nó chơi vài lần, gia đình của nó cũng đối xử rất tốt với cậu.

- Cậu đi từ từ làm gì gấp dữ dậy.

- Ai kêu tiểu Song chạy nhanh như vậy làm gì.Nó vừa nói vừa thở hồng hộc.

Cậu nhìn chỉ biết thở dài, cậu thấy sao lưng nó là anh ba của nhỏ đi tới lúc nào nên cậu lên tiếng chào hỏi:" Anh Tiêu, sao hôm nay anh đưa nó đi học vậy mỗi lần là anh Hàn mà".

- Uhm, hôm nay tại anh hai có việc bận đột xuất ở cty nên không đi được nên anh đưa nó đến". Anh Tiêu nói.

- À, thì ra là thế. Cậu trả lời.

- Thôi hai đứa vô lớp đi cũng gần đến giờ rồi kìa. Anh Tiêu bảo.

- Em với nói vô lớp trước anh đi cẩn thận.

Cậu nói rồi cùng nhỏ đi vào trường. Hai đứa vừa vào chổ thì cô giáo cũng vào lớp.

Xong tiết đầu giải lao 15p cậu với nó xuống căn tin của trường uống nước. Lúc ngồi đối diện cậu nó bỗng phát hiện và chỉ vào ngọc bội trước ngực cậu nói:" tiểu Song sao miếng ngọc cậu lại thành màu đỏ vậy, tớ nhớ nó là màu xanh mà".

Nghe tiểu Chúc nói cậu mới để ý và nhìn miếng ngọc ở ngực rồi nói:" tớ cũng không biết nữa lúc tớ tắm vô tình bị miếng ngọc làm chảy máu nên cũng không biết sao nó biến thành màu đỏ nữa".

- A, tớ biết rồi chắc là miếng ngọc hấp thụ máu cũa cậu nên mới vậy có khi nào nó là cái không gian không.

Cậu nhìn nó cầm miếng ngọc lên ngấm nghía mà không còn gì để nói, bởi cậu biết nó là fan cuồng của mấy cuốn tiểu thuyết tiên hiệp nên lên cơn nữa rồi.

- Chắc không phải đâu, chắc do nó lâu quá nên bị phai màu thôi. Lên lớp kìa sắp tới giờ rồi. Nói xong cậu đứng dậy đi tính tiền.

Nó cứ đi theo cậu lải nhải từ căn tin đến lớp cứ nói:" căn cứ theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tớ thì chắc chắn nó là không gian mà". Cậu nhìn nó cứ luyên thuyên mãi mà lắc đầu thở dài nhưng thật ra trong lòng cậu cũng đang rất khó hiểu.

Về đến nhà cậu thay quần áo rồi làm mấy món ăn đơn giản mà sinh viên thường ăn xong cậu bấm điện thoại chơi game cho tới gần 10h khuya. Lúc này cậu mới nhớ đến miếng ngọc cậu tháo nó xuống kiểm, lật qua lật lại kiểm tra gần 30p mà không thấy gì bất thường nên cậu để nó ở đầu giừơng rồi đi ngủ vì mai cậu phải lên lớp sớm. Mặc dù trong lòng rất nguy ngoặc nhưng kiểm tra không có gì nên cậu đành thôi.

Cậu ngủ nên không phát hiện miệng ngọc bội ở đầu giừơng đang phát sáng một ánh sáng màu đỏ giống như máu và ánh sáng càng ngày mạnh bao phủ khắp căn phòng. Sau một lúc thì ánh sáng ấy biến mấy và cậu cũng biến mất theo ánh sáng ấy, cậu mơ thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng kín không có không khí. Lúc cậu cảm giác mình không thở nổi nữa thì giật mình tỉnh dậy phát hiện mình ở một nơi khác không phải trong phòng trọ nên cậu hoảng hốt giật mình nhìn xung quanh không khỏi làm cậu bất ngờ vì nơi đây thực sự rất đẹp.