Cực Phẩm Tông Sư

Chương 210

Chương 210

Sau khi người đẹp cao gầy bước vào, cô ta nhìn trái nhìn phải, như thể đang tìm kiếm ai đó.

Đột nhiên, đôi mắt cô ta sáng lên, cô ta đi thẳng về phía góc mà đám Diệp Phong, Cẩu Vĩ, Bốn Mắt đang đứng.

Nhìn thấy cảnh này, Cẩu Vĩ thốt lên: “Nhìn kìa, người đẹp đến rồi, không phải đã thích chúng ta rồi đấy chứ? Cô ấy quả là có mắt nhìn người! Tôi quả đúng là đom đóm trong đêm tối mà, cho dù có khiêm tốn thế nào thì cũng không thể che đi ánh sáng chói mắt đó!”

Lời này vừa được thốt ra, mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ chán ghét, Bốn Mắt thậm chí còn cười lạnh không thương tiếc: “Cẩu Vĩ, thôi đi, đừng có soi gương bằng nướ© ŧıểυ nữa đi, mỹ nữ kia mù mới đi để ý cậu đấy?”

Ngay khi mọi người đang trò chuyện rôm rả, người đẹp cao gầy cuối cùng cũng bước đến chỗ họ.

Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Diệp Phong trong đám người.

Cảm nhận được ánh mắt sắc bén, Diệp Phong có chút run rẩy.

Tuy nhiên, nhìn mỹ nữ trước mặt, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu.

Trong lúc nhất thời, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, xung quanh hoàn toàn im ắng, bầu không khí có chút khó xử.

Ngay khi Diệp Phong định hỏi, đôi môi đỏ mọng gợi cảm của người phụ nữ xinh đẹp khẽ hé mở, cô ta nói một câu khiến người ta kinh ngạc——

“Chồng —- ngoan! Sao anh lại ở đây?”



Chồng ngoan? !

Cách gọi của mỹ nhân với Diệp Phong giống như một tiếng sét đánh ngang tai mọi người có mặt ở đó.

“Gì?”

Nghe vậy, Diệp Phong cũng sửng sốt, lắp bắp hỏi: “Người đẹp… cô là ai? Chúng ta quen nhau sao?”

“Anh!”

Nhìn thấy vẻ mặt vô tội của Diệp Phong, mỹ nhân tức giận tái mặt, chỉ vào Diệp Phong mắng:

“Giỏi lắm, thế mà đã quên tôi rồi? Tối hôm qua dưới chân núi Long Môn, anh đã làm chuyện đó với tôi sau đó đi thẳng một mạch, qua một đêm đã quên hết rồi? Anh cho rằng anh là cá, trí nhớ được có 3 giây à?”

“Hít!”

Nghe những lời này, mọi người xung quanh hít một hơi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, ánh mắt hướng về phía Diệp Phong, đẩy cậu về phía đầu gió.

Chỉ trong một khoảnh khắc, họ đã tưởng tượng ra vở kịch lớn của năm——

Cô nam quả nữ, củi khô lửa bốc, dưới chân núi hoang, một đêm say đắm.

Nhưng giờ, cô gái đã tìm đến tận nơi, nam chính lại là một tên vô tâm, bội tình bạc nghĩa!

Lúc này, Diệp Phong lập tức nhận ra thân phận thực sự của người phụ nữ trước mặt, vội vàng nói: “Cô là Hello Kitty—à nhầm, lỡ miệng rồi, là cô Mị Nhi!”

Nghe thấy từ “Hello Kitty”, Tần Mị Nhi, đứng đối diện liền đỏ mặt, nhìn Diệp Phong bằng đôi mắt phượng hung dữ, và vô thức siết chặt hai chân.

Nhưng càng làm cho cô ta tức giận chính là, Diệp Phong đã hoàn toàn quên mất cô ta!