Chương 203
Mãi cho đến lúc này, Diệp Phong mới ý thức được dáng người của Tần Mi Nhi thật sự rất tuyệt, sự mềm mại và đầy đặn đáng kinh ngạc vừa vặn ép vào ngực cậu.
Bởi vì chuyển động quá nhiều, cả người của Tần Mi Nhi đổ đầy mồ hôi, một mùi hương hấp dẫn cứ liên tục xộc vào mũi của Diệp Phong.
Cậu bỗng cảm thấy bụng dưới nóng lên.
Nếu còn tiếp tục như vậy, không lâu nữa cậu sẽ có phản ứng, nơi nào đó trong cơ thể sẽ có sự thay đổi khiến cậu xấu hổ.
Không còn cách nào khác, Diệp Phong đành phải nhượng bộ nói: “Cô Mi Nhi, xem như là tôi sai được chưa? Chị hai à, chị thắng rồi, buông ra”.
Vừa nghe thế cuối cùng Tần Mi Nhi cũng buông ra, hai tay đặt trên vai Diệp Phong, muốn đứng dậy.
Thế nhưng trong “trận chiến” vừa rồi, cô ta không hề hay biết chiếc khóa kéo của áo khoác da bó sát của mình đã vô tình tuột xuống phía dưới, lộ ra đường cong hoàn hảo khiến người ta phải thán phục sự kỳ diệu của tạo hóa.
Diệp Phong bỗng mở to mắt, vô thức buột miệng nói: “To quá! Trắng quá”.
To quá, trắng quá?
Nghe Diệp Phong nói vậy, Tần Mi Nhi hơi sửng sốt, có vẻ như chưa kịp phản ứng lại.
Nhưng ngay sau đó, cô ta theo tầm mắt của Diệp Phong nhìn xuống, lập tức phát hiện trước ngực mình bị lộ cảnh xuân.
Như vậy, cô ta sao còn không hiểu ý nghĩa hai từ hình dung vừa rồi của Diệp Phong chứ!
Ngay sau đó, cô ta không kiềm chế được cơn giận, lần nữa há miệng muốn cắn lên cổ Diệp Phong.
Nhưng Diệp Phong đã sớm đề phòng, sao có thể hai lần mắc lừa cùng một chỗ chứ?
Cậu đột nhiên nghiêng người, né tránh răng nanh sắc nhọn của Tần Mi Nhi, sau đó bật người đứng lên như một con cá chép.
Sau khi ra đòn thất bại, Tần Mi Nhi không còn cách nào khác đành phải đứng dậy. Vì trận vận động “Kịch liệt” vừa rồi mà sắc mặt cô ta đỏ bừng, trên chóp mũi toát ra những giọt mồ hôi trong suốt, lớp trang điểm đậm trên mặt cũng loang lổ, trông giống như một con mèo mướp, vài sợi tóc dài dán lên chiếc cổ trắng như tuyết, lộ ra vẻ đẹp như cảnh xuân.
Dây khóa chiếc áo khoác da bó sát trước ngực cô ta cũng bị kéo tới rốn, giống với thiết kế chữ V xẻ sâu, vô cùng ướŧ áŧ, hơn nữa bây giờ cô ta đang thở hồng hộc, ngực không ngừng phập phồng mạnh mẽ lên xuống.
Nhận ra sự khác thường trên người, Tần Mi Nhi lập tức xoay người đưa lưng về phía Diệp Phong, muốn kéo khóa lên.
“Xoẹt!” “Xoẹt!” “Xoẹt!”
Không biết do cô ta dùng lực quá mạnh, hay chất lượng khóa quá kém. Dây khóa kéo bị kẹt ở giữa quần áo, kéo lên hay xuống cũng đều không được.
Nhìn thấy cảnh này, Tần Mi Nhi vốn đã tức giận lập tức bùng nổ.
Cứ như thể khóa kéo chính là hóa thân của Diệp Phong, tất cả sức mạnh đều trút lên nó.
“Cạch!”
Ngay sau đó, chiếc khóa không chịu nổi sức lực của cô ta, bay thẳng lên trên, vạch ra một đường parabol duyên dáng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đất.
Bên kia, Diệp Phong cũng chú ý tới một cảnh này, nhất thời ngẩn ra.