Cực Phẩm Tông Sư

Chương 174

Chương 174

Nghe vậy Diệp Phong không khỏi nhíu mày, nhếch miệng nhìn ông chủ nói gằn từng chữ: “Ông chủ, làm ăn quan trọng nhất chính là giữ chữ tín! Vừa rồi ông đã thu tiền của tôi rồi, hơn nữa vừa rồi ông cũng thừa nhận miếng sắt này thuộc về tôi rồi, không thể lật mặt như vậy được!”

“Hừ, không phải chỉ là 500 tệ thôi sao? Bây giờ ông đây trả cho mày!”

Vừa nói, ông chủ miệng méo đột nhiên từ trong túi móc ra tờ năm trăm tệ, ném xuống chân Diệp Phong.

Sau đó nhìn thẳng vào miếng sắt trong tay Diệp Phong, gian xảo nói: “Được rồi, bây giờ tao đã trả tiền cho mày rồi, một là mày trả bảo bối lại, hai là bỏ 1 triệu ra!”

Diệp Phong nghe xong sắc mặt vô cùng u ám.

Cậu biết thừa, ông chủ méo miệng này hối hận rồi nên mới mặ dày đến như vậy!

Lúc này, các ông chủ quầy hàng ở một bên cũng không chịu nổi nữa, trong lòng tràn đầy phẫn nộ vì chính nghĩa:

“Hồ Méo, ông làm như vậy là không được! Tiền trao tráo múc, miếng sắt này rõ ràng là của cậu bạn này rồi, còn liên quan gì đến ông nữa?”

“Là do ông có mắt như mù, không nhận ra được bảo bối, cậu bạn này có mắt nhìn tốt, bây giờ ông làm vậy coi được sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, nếu người ta mua đồ giả ở cửa hàng của ông, lẽ nào chạy tới tìm ông đòi tiền sao?”

“Hừ… Hồ Méo, tôi thấy ông không chỉ miệng méo, mắt méo, đến xương cũng méo rồi! Chẳng trách con gái ông khinh thường ông!”



Câu nói cuối cùng, giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào trái tim của ông chủ miệng méo.

Sắc mặt ông ta sa sẩm đến mức cực điểm, nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt mọi người: “Xì, các ông hiểu cái gì, có 1 triệu này, ông đây có thể đến Yến Kinh, à không, đi nước ngoài chữa mặt! Đến lúc đó, con gái tôi sẽ không chê tôi nữa!”

Cách đây 1 năm, ông ta bị liệt mặt, tuy chữa khỏi nhưng để lại di chứng méo miệng, mắt lé.

Con gái ông ta học mẫu giáo, có lần tổ chức hoạt động du xuân, yêu cầu người nhà đi cùng nên ông ta liền tới.

Ông ta vốn đã có đôi má khỉ nhọn hoắt, và với một nửa khuôn mặt méo, những bạn nhỏ khác nhìn thấy đều tránh xa, coi ông ta như quái vật!

Ban đầu ông ta không quan tâm, dắt con gái đi chơi cả ngày.

Không ngờ tuần tiếp theo, con gái mỗi ngày đi học về đều buồn bực không vui, chán nản và không muốn giao tiếp với người khác.

Tốn bao nhiêu công sức mới hỏi ra được, thì ra sau lần du xuân đó, những đứa trẻ khác sau khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta liền cô lập con gái của ông ta.

Không những không chơi với cô bé mà còn nói cô bé là con gái của “yêu quái”, nói lớn lên cũng sẽ méo miệng!

Trẻ con không hiểu chuyện, trước những lời sát thương như vậy đương nhiên là rất đau lòng.

Ông ta đã cố gắng phản ánh việc này với giáo viên, nhưng không có tác dụng gì.

Sau đó, ngay cả con gái của ông ta cũng bắt đầu không thích ông ta, cô bé không muốn ông ta đến đón cô bé ở nhà trẻ, sợ làm xấu mặt bản thân.

Ông ta bất lực, bây giờ muốn lấy lòng con gái chỉ còn cách đi chữa cái mặt liệt này thôi.

Tuy nhiên, ông ta đã đi khắp các bệnh viện ở tỉnh Giang Nam, khám vô số phòng khám chuyên khoa ngoại trú, tiêu tốn hàng trăm nghìn tệ nhưng vẫn không có tác dụng gì.