Cực Phẩm Tông Sư

Chương 169

Chương 169

Tên gọi Lão Khanh mang ý nghĩa riêng của nó. Không phải là băng ngọc, không phải là màu xanh. Lão là già, Khanh là mỏ (khai thác), Lão Khanh nghĩa là Ngọc khai thác từ các mỏ lâu đời ở Miến Điện (Myanmar))

Thấy tên thanh niên “khoe khoang”, Diệp Phong ngắt lời: “Thủy tinh…gì cơ?”

“A? Cái này mà anh còn không biết à? !”

Thanh niên nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, nhãi ranh trước mắt này quả không phải người trong giới rồi!

Trong vài phút tiếp theo, Diệp Phong cuối cùng đã hiểu sau khi được người này phổ cập kiến thức, theo mức độ trong suốt, ngọc bích có thể được chia thành thủy tinh, băng, đản thanh, nhu, lệ chi, đậu, v.v. từ cao tới thấp, thủy tinh là nhiều nhất!

Nói chung, ngọc thủy tinh không có màu, giống như ba miếng ngọc bích trước mặt, chúng đều trong suốt và không màu.

Tuy nhiên, nếu nó có màu sắc, thì màu sắc sẽ lộng lẫy và rạng rỡ, tươi sáng và linh động, và giá trị của nó sẽ tăng vọt!

Sau khi nghe anh chàng này nói một tràng dài, Diệp Phong lại hỏi: “Vậy… cần bao nhiêu tiền để mua ba khối ngọc bích này?”

Lời này vừa nói ra, anh chàng kia lập tức ưỡn ngực, đắc ý nói: “Cái rẻ nhất có giá một triệu tệ, còn cái đắt nhất có giá hơn hai triệu tệ, ba khối cộng lại gần năm triệu tệ!”

“Đắt thế!”

Nghe thấy giá, Diệp Phong âm thầm không nói nên lời. Chiếc lớn nhất trong ba chiếc ngọc bích này chưa bằng nửa lòng bàn tay, không ngờ vật nhỏ bé như vậy lại có thể cao tới bảy con số!

Bên kia, gã kia nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hiển nhiên coi Diệp Phong như một tên nghèo mạt rệp, cười lạnh nói:

“Anh trai, ngọc bội trong cửa hàng của chúng tôi giá cả không có gì đáng bàn cãi cả! Loại thủy tinh rẻ nhất trên thị trường cũng có giá này! Nếu là có màu, giá một viên cũng phải là số tiền này!”

Vừa nói, hắn vừa duỗi ra năm ngón tay ra với Diệp Phong, ý chỉ năm triệu!

Ngay sau đó, anh ta lại ngẩng đầu lên, với vẻ kiêu ngạo, như thể anh ta là chủ nhân của những viên ngọc bội này.

Ngày thường anh ta đã gặp không ít “tên kiết xác” như Diệp Phong, nghe thấy mức giá trên trời đều kinh hãi bỏ chạy, sợ lỡ tay làm vỡ thứ gì đó trong cửa hàng sẽ bán nhà để mà đền mất.

Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Phong trịnh trọng nói: “Được, tôi muốn mua toàn bộ ba khối ngọc bội này!”



“Gì?!”

Lời nói của Diệp Phong khiến anh chàng ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc, giọng nói có chút run rẩy: “Em… Em trai, đừng đùa, đây là gần năm triệu, không phải năm trăm đâu!”

“Đúng vậy! Tôi biết, quẹt thẻ là được rồi!”

Diệp Phong thản nhiên nói, ngữ khí nhẹ nhàng, tựa hồ đối với năm triệu căn bản không thèm để ý, sau đó từ trong túi móc ra một tấm thẻ.

Vốn dĩ, lần này Diệp Phong tới phố đồ cổ là để mua bảo vật trời đất để luyện chế vũ khí.

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, không thể tìm thấy gì, thay vào đó, lại bắt gặp khối ngọc bích có thể chạm khắc một trận pháp bảo vệ, mặc dù giá cả cao, nhưng Diệp Phong vừa vặn có thể mua được.