Cực Phẩm Tông Sư

Chương 154

Chương 154

Hoa Hạ cấm súng, súng cực hiếm!

Browning mà tên mặt vết sẹo cầm lúc này được gọi là “Chưởng Tâm Lôi”, kích thước nhỏ bé, chỉ dài chừng 11.4 cm, ngắn hơn nhiều so với bàn tay nam tính kia, cho dù nắm trong tay cũng không làm cho người khác chú ý, che giấu tốt, có thể tấn công kẻ thù mà không hề hay biết.

Tầm bắn mặc dù không quá xa, nhưng giờ phút này hắn cách Diệp Phong chỉ có vài mét, có thể nói là một khoảng cách chắc chắn.

Theo hắn thấy, ngay cả khi nhắm mắt lại, cũng có thể thổi bay đầu của Diệp Phong.

Khẩu súng lục Browning này là chỗ dựa lớn nhất của tên mặt sẹo!

Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không muốn sử dụng nó trừ khi thực sự cần thiết.

Bình thường, ngay cả khi hắn thực hiện mấy vụ gϊếŧ người phóng hỏa, miễn là hắn trốn thoát, thì sẽ trở thành một vụ án bí ẩn và rất khó để cảnh sát truy tìm hắn.

Nhưng một khi nổ súng, bản chất của vụ việc đã rất khác.

Trừ phi trốn ra nước ngoài, nếu không chỉ cần còn ở Hoa Hạ một ngày, sẽ bị toàn lực truy đuổi.

Nhưng hiện tại, đối mặt với Diệp Phong đáng sợ, hắn không có lựa chọn nào khác!

Tuy nhiên, tên mặt sẹo cầm chiếc Browning dường như đã lấy lại được sự tự tin, hắn cảm thấy như thể mình đang kiểm soát toàn bộ tình hình và nắm chắc phần thắng.

Đột nhiên, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười xấu xa, đồng thời vươn đầu lưỡi liếʍ khóe miệng, mở chốt an toàn của Browning ra, ngón tay đặt lên cò súng, nhe răng cười nói:

“Ha ha ha… tên nhãi, tao thừa nhận thực lực của mày vượt xa tưởng tượng của tao! Nhưng như vậy thì sao? Cho dù mày có tài giỏi đến đâu cũng sợ súng lục. Một ‘củ lạc’ sẽ dạy mày làm người!”

Nhìn họng súng đen ngòm trước mặt, Diệp Phong ngoại trừ lúc đầu còn kinh ngạc, nhưng sau một lúc, thần sắc lại bình thường trở lại, trên mặt chẳng những không lộ ra vẻ sợ hãi, ngược lại còn háo hức muốn thử, như thể cậu đang mong đợi điều gì đó.

“Ha ha… Anh mặt sẹo, đây là át chủ bài của anh sao? Nếu là như vậy, e rằng anh sẽ thất vọng đấy!”, Diệp Phong lạnh lùng nói, trong giọng điệu mang theo một tia châm chọc.

“Nhãi con, mày sắp chết, còn dám ở trước mặt tao làm ra vẻ hung hăng?!”

Bộ dạng không sợ hãi của Diệp Phong hoàn toàn chọc giận tên mặt sẹo, hắn gầm lên một tiếng khàn khàn:

“Ranh con, nếu mày là đứa thức thời thì tự phế sức mạnh của mày đi, bằng không ông đây sẽ cho mày một cú bay đầu, đưa mày đi gặp Diêm Vương!”

Nghe được lời uy hϊếp này, sắc mặt Diệp Phong vẫn như cũ, không lùi mà còn tiến lên, đột ngột tiến lên một bước, ưỡn ngực, như sắp đυ.ng trúng họng súng của tên mặt sẹo.

Nhìn thấy cảnh này, tên mặt sẹo cả kinh, cả giận nói: “Nhãi ranh, mày làm cái gì thế? Muốn chết sao?!”

“Ha ha… Anh mặt sẹo, anh ra tay đi! Đừng có lèm bà lèm bèm nữa!”, Diệp Phong kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

“Nhãi ranh, mày thật sự không sợ chết sao? Cho dù mày có nhanh như vậy cũng không tránh được đạn đâu!”, tên mặt sẹo nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ai nói tôi muốn né?”

Diệp Phong tiến lên một bước, cách tên mặt sẹo không đến năm thước, đồng thời nói: “Tôi đứng yên để anh bắn!”



“Bùm!”

Những lời này vừa nói ra, giống như sét đánh ngang tai tên mặt sẹo, khóe mắt giật giật, trên trán xuất hiện từng hạt mồ hôi.