Cực Phẩm Tông Sư

Chương 152

Chương 152

“Nếu mày đã muốn chết, vậy thì tao sẽ không nương tay nữa!”

Diệp Phong thản nhiên nói, dáng vẻ vẫn bình thản như cũ, giống như ba người này đối với cậu mà nói chỉ như mấy con kiến mà thôi, hoàn toàn không có chút uy hϊếp nào.

“Thằng chó, chết đến nơi rồi mà còn ra vẻ! Đại Vũ, Tiểu Vũ, đánh què nó đi!”, gã mặt sẹo tức giận quát.

Nhận được mệnh lệnh, hai anh em đồng thời di chuyển, khắp người phát ra tiếng nổ lách tách như pháo nổ, sau đó giống như mũi tên bắn khỏi dây, lần lượt từ trái phải tấn công Diệp Phong.

Chỉ thấy hai người di chuyển như cung tên, tiếng bắn như sấm, thế công dồn dập khiến người ta không thể phòng bị được, thậm chí còn có tiếng nổ âm thanh trong không trung.



Gã mặt sẹo thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý, trong lòng nghĩ khoản tiền một triệu này thật dễ kiếm quá đi!

Đại Vũ, Tiểu Vũ này là trợ thủ đắc lực của gã.

Khi cả hai còn trẻ, họ bị bán đi làm cu li trong các lò gạch đen ở tỉnh Tây Sơn.

Đó là nơi mà ăn uống cũng phải đấm đá tơi bời, mạng người coi rẻ như chó, cho dù bị đánh chết cũng chỉ cần vất đại vào một cái hố là được rồi.

Mà Đại Vũ và Tiểu Vũ có thể chiến thắng ở lò gạch và trốn thoát, vừa hay gặp được gã mặt sẹo.

Gã mặt sẹo cứu hai người họ, liền dẫn bọn họ cùng ra ngoài gây dựng thế giới, trong những năm qua, bọn chúng đã phạm tội, chạy trốn, lang thang giữa các tỉnh và thực hiện hơn chục vụ gϊếŧ người, xứng danh côn đồ thực sự!

Lúc này, nắm đấm sắt của hai anh em chỉ còn cách Diệp Phong mười mấy cm.

Trong mắt của gã mặt sẹo, Diệp Phong giống như bị sọa đến ngây người, đứng im không thể động đậy.

Trong lúc gã cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng thì một sự thay đổi bất ngờ xảy ra.

Diệp Phong đột nhiên di chuyển!

Cậu tấn công trái phải, nắm đấm của cậu va chạm dữ dội với hai anh em Đại Vũ Tiểu Vũ!

Bụp!

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay phải của Đại Vũ đã bị vỡ vụn, máu bắn tung tóe, xương văn khắp nơi, hắn giống như một con diều bị đứt dây, đánh bay hơn mười mét.

Ngay sau đó, Diệp Phong lại đột ngột xoay người, né tránh đòn tấn công của Tiểu Vũ, sau đó giơ chân phải lên, giống như một con rồng xanh đang vẫy đuôi, đá vào bụng dưới của Tiểu Vũ.

“Bụp!”

Cơ thể của Tiểu Vũ giống như bị tàu cao tốc đâm vào, đập mạnh vào tường, tạo ra một vết lõm, cơ thể như cắm sâu vào tường, rất lâu vẫn không rơi xuống.

Đánh người như treo tranh!

Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt!

Chỉ trong một lần gặp mặt, Diệp Phong đã khiến Đại Vũ và Tiểu Vũ đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, sống không bằng chết.

Nhìn thấy cảnh này đồng tử của gã mặt sẹo lập tức co rút lại thành hình kim chân, trong lòng nổi lên một trận sóng gió, tràn đầy kinh ngạc.

Gã không thể ngờ được, cánh tay đắc lực của mình lại ngã xuống ngay lần đầu gặp mặt Diệp Phong.

Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong đã chửi tới mười tám đời tổ tông của Hoa Anh Kiệt.