Cực Phẩm Tông Sư

Chương 146

Chương 146

Nhưng thần thú Huyền Vũ khá đặc biệt, nhưng là sự kết hợp giữa rùa đen và thần rắn, trong ngũ hành, đồng thời có lực nước và đất.

Trong truyền thuyết cổ xưa, Huyền Vũ là thần nước ở Bắc Hải, rùa có tuổi thọ cao nên Huyền Vũ đã trở thành biểu tượng của sự trường sinh bất lão, Minh Gian Diệc cũng ở phương Bắc, được coi là vị thần phương Bắc.

Huyền Vũ khác biệt với ba linh khác, được gọi là Huyền Thiên Thượng Đế, Chân Vũ Đại Đế, là thần của mọi đạo giáo.

Vì vậy, Huyền Vũ không chỉ đại diện cho thần thú là sự kết hợp giữa rùa và rắn mà còn đại diện cho Chân Vũ Đại Đế tối cao của mọi loại đạo giáo.

Lúc này trong đầu Diệp Phong hiện lên một con thần thú Huyền Vũ khổng lồ, toàn thân màu đen, đầu rồng, thân rùa, đuôi rắn, trên mai còn khắc ký hiệu huyền diệu, không phải loài vật mà người phàm có thể nhận ra được.

Huyền Vũ đó lơ lửng giữa không trung, uyên đình nhạc trì, không nhúc nhích, nhưng lại cho người ta cảm giác nặng như hàng tỷ trọng lượng, cơ hồ muốn bóp trời nát đất!

Nhất thời, Diệp Phong cảm thấy cơn chấn động chưa từng có, giống như một khi Huyền Vũ xuất hiện ở thế gian sẽ khiến trời sụp đất nứt, Thần Châu đại địa chìm xuống.

Vào lúc này, trên bầu trời phương Bắc, bảy túc Huyền Vũ, đấu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, đột nhiên xoẹt lên tia sáng, giống như nảy sinh cảm ứng thần bí với Diệp Phong,bảy ngôi sao tỏa sáng trong bóng tối, tiến vào trong cơ thể cậu.

“Lạch cạch!”

Giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có thứ gì đó bị phá vỡ.

Ngay sau đó, một lực lượng không thể ngăn cản bùng nổ trong đan điền như núi lửa phun trào, sau đó một cảm giác cực kỳ sảng khoái bao trùm, khiến cho cậu muốn hét thật to.

Một lát sau, khi Diệp Phong lần nữa mở mắt ra, cậu cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ lực lượng vô tận bộc phát.



“Ha ha ha… Tiểu Phong, cậu quả nhiên không khiến tôi thất vọng, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể đột phá lên luyện khí tứ trọng, còn lĩnh ngộ được lực Huyền Vũ! Nếu đã vậy, cậu có tư cách tu luyện pháp thuật thần thông rồi”, ông Ngụy cảm thán nói.

Diệp Phong nghe thấy vậy hai mắt sáng lên.

Trước đây ông Ngụy từng nói, ba cảnh giới ban đầu chỉ được coi là bước một nửa chân vào con đường tu luyện, chẳng qua chỉ là đặt nền tảng vững chắc, tôi luyện thân thể mà thôi!

Chỉ sau khi tiến đến cấp độ thứ tư của luyện khí, người ta mới có thể tu luyện pháp thuật thực sự của tiên gia chân chính.

“Ông Ngụy, rốt cuộc pháp thuật thần thông là gì?”, Diệp Phong tò mò hỏi.

“Ha ha ha… Tát đậu thành binh, súc địa thành thốn, tụ lý kiền khôn, ngũ hành độn thuật, hô phong hoán vũ… Năm đó Gia Cát Lượng mượn gió đông, Viên Thiên Cương xem bói bằng xương, đây đầu là pháp thuật thần thông!”

Sau khi nghe những lời của ông Ngụy, Diệp Phong đã bị chấn động mạnh, như thể cậu đã mở ra cánh cửa đến một thế giới khác.

Ngay sau đó, ông Ngụy nói tiếp: “Tiểu Phong, bây giờ đối với cậu mà nói, những pháp thuật thần thông đó quá cao siêu, chỉ có thể học từ cấp thấp nhất! Nhưng… vừa rồi cậu lĩnh ngộ lực Huyền Vũ, tôi sẽ truyền một thần thông tương trợ tương thành với nó cho cậu!”

“Là gì vậy?”, Diệp Phong tò mò hỏi.

“Kim quang thần giáp!”