Cực Phẩm Tông Sư

Chương 94

Chương 94

Bây giờ theo như ý của Sở Mai Dung, chắc là chuẩn bị nhân lúc buổi tối đi dự tiệc để điều trị.

Cứ nghĩ đến đôi môi kiều diễm như bông hoa hồng của Sở Mai Dung, Diệp Phong không kìm được cảm thấy nôn nao.

Một ngày trôi qua rất nhanh, thời gian buổi tiệc ghi trên thiệp mời là bảy giờ tối nay.

Đã là học sinh được Hoa Anh Kiệt mời đến tham gia buổi tiệc thì đều có bố mẹ giàu có cao quý ở Tô Hành này, bố mẹ họ có người là lãnh đạo của các bộ ban ngành, có người là chủ tịch công ty đã lên sàn chứng khoán.

Bọn họ cho dù không tự mình lái xe, nhưng ra ngoài đều có xe sang đưa đón, vậy nên vừa tan học liền ngồi xe về nhà thay đồ sau đó lập tức đến câu lạc bộ Thanh Đằng.

Khi Diệp Phong đến cổng trường liền phát hiện ra Tô My đứng đó.

Nhìn thấy Diệp Phong, Tô My cười chế giễu hỏi; “Diệp Phong, tôi đứng đây đợi Anh Kiệt, tí nữa anh ấy sẽ lái Porsche đến đón tôi! Cậu không có xe… có muốn đi nhờ xe của Anh Kiệt không?”

Nghe thấy lời Tô My nói, Diệp Phong lạnh lùng đáp: “Không cần bạn học Tô phải lo lắng, tôi có xe, tôi sẽ tự mình qua đó!”

“Ồ?”

Tô My nghe xong, lông mày nhướn lên, thầm nghĩ thằng khốn Diệp Phong này mua xe lúc nào?

Cô ta vừa định mở miệng hỏi mấy câu, có điều Diệp Phong không cho cô ta cơ hội, cậu đi thẳng ra ngoài trường.

Nhìn dáng vẻ của Diệp Phong, Tô My tức nghiến răng, trong mắt càng hiện lên vẻ lạnh lùng độc ác như rắn độc, cô ta thầm nói:

“Hừ… cậu ra vẻ cái gì, nghĩ mình dành được điểm tối đa thì có thể đứng ngang hàng với tụi Anh Kiệt à?”

“Nằm mơ đi!”

“Tối nay, bà đây sẽ cho cậu mất hết mặt mũi, trở thành trò cười cho thiên hạ!”



Đúng bảy giờ tối, ở cổng câu lạc bộ Thanh Đằng tụ tập toàn xe sang, còn có không ít thanh niên mười bảy mười tám tuổi, trên người mặc quần áo hoa lệ, ai ai cũng ra vẻ kiêu ngạo.

“Ùng ùng!”

Đột nhiên, tiếng nổ của động cơ vang lên, một chiếc Porsche 911 màu xanh ngọc dừng ở cửa câu lạc bộ.

Sau đó một đôi nam nữ trẻ tuổi xuống xe.

Cô gái mặc váy ngắn màu đỏ bao trọn lấy cặp mông, trên mặt trang điểm đậm diêm dúa lẳиɠ ɭơ, ăn mặc lộng lẫy, còn đeo một chiếc túi sách mới nhất của LV, người này chính là Tô My.

Anh chàng đứng bên vóc dáng cao ráo, gương mặt anh tuấn phi phàm, mặc một bộ vest quý giá, mày kiếm mắt sáng như sao, khóe miệng khẽ nhếch lên, mỉm cười, tay trái còn đeo đồng hồ Vacheron Constantin, càng thể hiện được giá trị của hắn.

Nhìn thấy hắn xuất hiện, mấy anh chàng lập tức bao vây lấy, ân cần hỏi han: “Anh Hoa, anh đến rồi!”

“Ái ôi… chiếc Porsche này của anh Hoa đẹp quá, nghe nói riêng tiền trang bị nội thất đã mất hai triệu rồi nhỉ!”

“Ha ha… có là gì đâu!”

Hoa Anh Kiệt ra vẻ bình tĩnh nói, trong giọng điệu vẫn lộ ra sự kiêu ngạo.

“Đúng rồi anh Hoa, bọn tôi nghe nói hoa khôi trường Sở Mai Dung hôm nay cũng đến đó! Sở Mai Dung ngày thường chưa từng tham gia buổi tiệc này, lần này lại tham gia, chắc là nể mặt anh Hoa đó!”