Cực Phẩm Tông Sư

Chương 90

Chương 90

Mình thế này khác gì giàu sau một đêm!

Có điều giá trị thật của câu lạc bộ này không chỉ có như vậy mà nằm ở linh tuyền!

Tốn nửa tiếng, Diệp Phong mới đi hết được một vòng nơi này.

Lúc này Đổng Minh Nguyệt mới đưa cậu đến thang máy VIP riêng, chuyên để đưa cậu đến tầng năm của mình.

Mà sau khi cửa thang máy mở ra, Diệp Phong bị sự xa hoa trước mặt làm cho khϊếp sợ!

Trong không gian chỉ rộng hơn trăm mét vuông, dưới đất trải một tấm thảm lông dê Ba Tư dày, trần nhà treo đèn chùm sáng chói, trên tường treo bức tranh sơn dầu thời kỳ phục hưng bản gốc, mỗi món đồ xài trong nhà nhìn qua cũng thấy được xa hoa vô cùng.

Chính giữa căn phòng có để một chiếc giường king size.

Diệp Phong lập tức sinh ra ảo giác như mình vừa lạc vào hoàng cung châu u.

“Ông chủ, đây là phòng ngủ của cậu, trên tầng thứ năm còn có hầm rượu tư nhân của cậu, phòng pha trà, khu cất giữ đồ cổ, phòng thể dục, thư viện mô hình nhỏ, cùng với một gian phòng đủ để ngăn cản tên lửa tấn công.

Nghe thấy lời này, tâm tình Diệp Phong lại chấn động.

Đến tận bây giờ cậu mới biết hóa ra đây là cuộc sống của người có tiền.

Có điều bây giờ thứ cậu quan tâm nhất là linh tuyền kia ở đâu, vậy nên cậu liền hỏi Đổng Minh Nguyệt:

“Đúng rồi chị Minh Nguyệt, trước kia ông Chiến có nói với tôi trong câu lạc bộ này có một linh tuyền, chị có biết không?”

“Linh tuyền?”

Đổng Minh Nguyệt nghe thấy vậy liền sững sờ, do dự chốc lát, dường như nghĩ ra điều gì đó nên nói:

“Ông chủ, thứ cậu nói có phải đầm nước ở giữa núi sau câu lạc bộ không, có điều ông Chiến luôn nói nó là vùng cấm địa, cấm mọi người ra vào!”

Vừa dứt lời, Diệp Phong đã có thể chắc chắn đầm nước sau núi chính là linh tuyền trong miệng Chiến Thiên Qua.

Dẫu sao cũng là dòng suối tràn ngập linh khí, không chỉ có tác dụng với việc tu luyện của Diệp Phong mà đối với võ giả thế tục cũng rất có lợi, cho nên Chiến Thiên Qua mới biến nơi đó thành vùng cấm địa.

Bây giờ Diệp Phong có thể nói là không chờ nổi, có điều Đổng Minh Nguyệt còn đang đứng cạnh cậu, làm vậy cũng không tiện.

Xem ra phải tìm cách để Đổng Minh Nguyệt rời đi!



Lúc này Diệp Phong nhìn chiếc đồng hồ cổ trên tường, phát hiện ra đã hơn mười một giờ tối, vậy nên hỏi Đổng Minh Nguyệt: “Khụ khụ… chị Minh Nguyệt, cũng không còn sớm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi!”

Sau đó cậu lại nhìn vào chiếc giường ở giữa phòng.

Ai biết được hành động này của Diệp Phong trong mắt Đổng Minh Nguyệt lại có ý khác.

Mặt Đổng Minh Nguyệt tái mét, cơ thể không kìm được cứng đờ, do dự chốc lát, mắt cô ấy lóe lên sự phức tạp, dường như đã hạ quyết tâm lớn lao gì đó, cô ấy gằn giọng nói:

“Ông chủ, tôi hiểu rồi!”

Theo như cô ấy thấy, mấy lời nói bàn nãy của Diệp Phong nhất định là đang ám chỉ cô ấy phải đi làm ấm giường giúp cậu.