Cực Phẩm Tông Sư

Chương 87

Chương 87

Diệp Phong cười nói: “Với tình hình ban nãy, tôi nghĩ cho dù là võ giả Hoa Hạ nào cũng đều không nghĩ nhiều mà lên võ đài chém chết tên tiểu nhân bỉ ổi kia!”

“Ha ha ha… Diệp Tông Sư, cậu nói đúng lắm!”

Chiến Thiên Qua đang nói đột nhiên rút ra một tấm thẻ màu đen, trầm giọng nói:

“Diệp Tông Sư, cậu cầm tấm thẻ này đi, trong vòng một tuần, tôi sẽ bảo thuộc hạ chuyển hai tỉ vào tấm thẻ này! Tôi biết với thân phận của cậu, chỗ tiền này chẳng đáng là bao, có điều đây là cách duy nhất tôi có thể dùng để thể hiện lòng thành của mình, hy vọng Diệp Tông Sư không chê!”



Hai tỉ?

Nghe đến con số này, Diệp Phong mặc dù mặt mày bình tĩnh, nhưng nội tâm đang trào dâng.

Không lâu trước đây cậu chỉ là một học sinh bình thường, ước mơ lớn nhất là thi đỗ được đại học, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc không tồi, thu nhập hơn chục nghìn tệ là thỏa mãn rồi!

Nhưng bây giờ món tiền kinh người này đang đặt trước mặt cậu, chỉ cần cái gật đầu là có thể lấy được nó.

Có hai tỉ cậu không biết có thể mua được biết bao nhiêu bảo vật đất trời, luyện bao nhiêu linh đan diệu thảo, thậm chí chỉ bỏ tiền vào ngân hàng ăn lãi thôi mỗi năm cũng kiếm được sáu chục triệu tệ tiền lãi!

Diệp Phong lập tức bị con số trên trời này làm cho mờ mắt.

Tuy nhiên trầm ngâm hồi lâu, cậu lắc đầu, nói với Chiến Thiên Qua: “Ông Chiến, món tiền này tôi không thể nhận được!”

“Ồ?”

Chiến Thiên Qua nghe xong liền nhíu mày hỏi: “Diệp Tông Sư, chẳng nhẽ cậu chê chỗ tiền này ít, hay cậu khinh tôi?”

“Đều không phải!”

Diệp Phong lắc đầu nói tiếp: “Ông Chiến, vô công bất thụ lộc, bay nãy tôi ra tay cũng không vì thứ này! Huống chi thanh kiếm Thất Tinh Long Uyên này là món quà tốt nhất ông tặng cho tôi rồi!”

Cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của Diệp Phong, Chiến Thiên Qua không tiện nói nữa, chỉ đành cầm chiếc thẻ màu đen về nhưng ông ta nói tiếp:

“Diệp Tông Sư, thế này đi… ở ngoại ô Tô Hành, tôi có một câu lạc bộ, cũng chẳng phải sản nghiệp đắt giá gì, có điều nơi đó có một linh tuyền, linh khí dồi dào, không chừng có thể giúp Diệp Tông Sư tu luyện, hay là tôi tặng cậu lạc bộ kia cho cậu làm quà?”

Nghe thấy lời Chiến Thiên Qua, Diệp Phong động lòng.

Đối với cậu mà nói, bây giờ tu luyện là khó khăn lớn nhất, linh khí xung quanh đây quả thực ít ỏi, tiến cảnh vô cùng chậm chạp, muốn tiến vào Luyện Khí tứ trọng cũng không biết phải chờ đến bao giờ.

Nếu như có lời này của Chiến Thiên Qua vậy thì dòng suối trong câu lạc bộ kia đúng thực có sức mê hoặc rất lớn với cậu.

Trầm ngâm hồi lâu, Diệp Phong ôm quyền với Chiến Thiên Qua rồi nói: “Nếu ông Chiến đã nhiệt tình như vậy tôi xin phép được nhận!”

Sau khi xử lý xong Sato Kojiro, việc thu dọn đương nhiên thuộc về Chiến Thiên Qua rồi.