Nhưng không ngờ rằng khi hắn quay về chỉ nghe lời nói của một bên, không phân biệt đúng sai đã đuổi mẹ con hai người ra khỏi Thu phủ.
Bị phụ thân ruồng bỏ, mẫu thân nàng đáng thương bất lực không nơi nương tựa, thanh danh cũng bị mất sạch.
Đầu đường cuối ngõ, đâu đâu cũng nghe được mọi người đang bàn luận chuyện của mình, Sương di nương lâm vào cảnh khốn cùng, thật sự không còn mặt mũi nào ở lại nên đành phải mang theo Thu Hỉ chỉ mới vài tuổi rời khỏi nơi đau lòng này.
Mẹ con hai người lang bạc khắp nơi, cuối cùng dừng chân ở Vu trấn.
Sương di nương vốn học hát hí khúc, chẳng qua chưa học được bao nhiêu bản lĩnh là được Thu Lâm nhìn trúng. Sương di nương còn chưa chính thức lên đài nhưng đã thuận lợi nạp vào Thu gia, hưởng phúc làm di thái thái được sủng ái.
Bà đã quen sống an nhàn sung sướиɠ, lần này đột ngột bị đuổi ra khỏi phủ, tiền tích cóp cũng chưa kịp lấy, còn mang theo đứa nhỏ, thật sự là nửa bước khó đi. Mẫu nữ hai người vừa đến Vu trấn không lâu thì bạc trên người đều tiêu hết sạch, để duy trì sinh hoạt của hai người, Sương di nương đành phải bán mình vào thanh lâu.
Mặc dù khi đó nhỏ tuổi nhưng đến giờ Thu Hỉ vẫn nhớ rõ ràng mọi chuyện chuyển biến.
Khi mẫu thân vừa mới vào thanh lâu, đêm đêm bà luôn tủi thân rơi lệ, bộ dạng sống không bằng chết. Cho đến một ngày bà bị bắt phải hầu hạ cho một vị thuật sĩ giang hồ nhìn qua không quá đứng đắn, sau đó dáng vẻ của bà hoàn toàn thay đổi.
Kể từ đó trên mặt mẫu thân luôn luôn nở nụ cười sung sướиɠ, không giống vẻ tiều tụy thống khổ như lúc vừa mới đến thanh lâu, thậm chí càng rạng rỡ quyến rũ hơn so với lúc còn ở Thu phủ nhiều.
Khi đó Thu Hỉ mới mười tuổi, rất nhiều sự tình vẫn chưa hiểu được. Nàng rất tò mò tại sao mẫu thân lại thay đổi lớn đến vậy nên thỉnh thoảng sẽ nhìn lén bà.
Hôm đó nàng nhìn thấy mẫu thân lén lút nuốt một viên thuốc màu nâu. Vì thuốc viên được cất giấu rất bí mật, nàng chỉ nghĩ đó là một thứ gì đó ăn ngon, nên đợi đến lúc mẫu thân đi vắng trộm uống vài viên.
Không có quá nhiều cảm giác, cơ thể chỉ cảm thấy khô nóng, rất kì quái, có điều cơn nóng nhanh chóng tiêu tan nên Thu Hỉ cũng không để trong lòng.
Lúc đó Thu Hỉ không bao giờ nghĩ được rằng vì nhất thời tham ăn mà gieo vào trong thân thể một hạt giống kỳ lạ, đến ngày hạt giống nảy mầm, lúc đó sẽ không còn cứu vãn được nữa.
Thu Hỉ sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên nàng hợp hoan với tướng công.
Vào đêm tân hôn, suýt chút nữa vật thô cứng ấy đã lấy nửa cái mạng của nàng, làm nàng dục tiên dục tử.