May Mắn Gặp Được Em

Chương 74: CHỈ CÓ THỂ LÀ ANH ẤY

Đã ba giờ sang, Chu Húc vẫn ngồi thất thần trong phòng khách.

Từ lúc Lương Tranh rời đi, trong phòng yên lặng hẳn, bầu không khí trầm mặc bao trùm lấy anh. Chu Húc ngồi đó, chăm chú nhìn ánh đèn bàn le lói, im lặng như 1 pho tượng, không biết đang nghĩ gì.

Anh ngồi lâu thật lâu, cho đến tận khi đêm tàn, mặt trời dần ló rạng, những ánh nắng ban mai đầu tiên xuyên qua tấm rèm mỏng đậu xuống vai anh, Chu Húc mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Anh ngẩng đầu, nhìn ánh nắng ban mai dịu dàng rơi vãi trên khung cửa sổ.

Cứ lẳng lặng nhìn cho đến khi điện thoại di động trên bàn trà, hối hả đổ chuông báo thức.

Đã là 6h sáng.

Thân thể anh hơi cử động, vươn người, nắm lấy điện thoại. Vì ngồi ở sofa cả đêm nên toàn thân cứng ngắc, khó chịu. Anh hơi cong thân, khuỷu tay đặt trên gối, định gọi điện cho Lương Tranh.

Nhưng đã gọi mấy cuộc, đầu bên kia vẫn như cũ lặp lại giọng nói đều đều của nữ nhân viên nhà mạng. Cổ họng Chu Húc đắng chát, cuối cùng đành bỏ điện thoại xuống, nèm lại về bàn trà.

Anh thở dài, ngả người vào ghế sofa, đầu tựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền.

Một đêm không ngủ, sắc mặt anh hơi nhợt nhạt, quầng mắt lộ rõ sự mệt mỏi, rã rời.

6h30 điện thoại reo len. Là Lương Tranh gọi đến, anh lập tức bật dậy, cầm điện thoại, anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng đến khi mở lại, lại chỉ trầm giọng hỏi: “Em đang ở đâu?”

Giọng Lương Tranh rất nhỏ, như đang cố đè thanh âm xuống thấp nhất có thể: “Em đang ở Giang Thành, lúc vừa rồi anh gọi, em vẫn đang trên máy bay.”

Lương Tranh đã về đến nhà, cô trốn trong phòng gọi điện cho anh. Lương Tranh lo lắng cho anh, đau lòng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Yết hầu anh đắng chát, khó khăn lắc đầu: “Không có việc gì!”

Đương nhiên Lương Tranh không tin, ba cô nói với anh những lời khó nghe kia, sao lại không có việc gì được. Cô lo lắng hỏi: “Tối qua anh có nghỉ ngơi không đấy? Đi nghỉ đi, đừng lo lắng, em sẽ nói chuyện nghiêm túc vs ba mẹ.”

Chu Húc không đáp, chỉ trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới thấp giọng gọi: “Tranh Tranh…”

Lương Tranh hơi sửng sốt, lập tức nhẹ giọng nói: “Sao thế?”

Chu Húc lại im lặng, hồi lâu sau mới khô khốc lên tiếng: “Xin lỗi em.”

Lương Tranh ngạc nhiên.

Cô ngồi trên thảm cạnh giường, mày khẽ nhói lại, rất không đồng tình đáp: “Sao anh phải xin lỗi. Chu Húc anh không hề có lỗi gì với em cả.”

Chu Húc thấp giọng: “Anh có.”

Lương Tranh nghe xong vô cùng khó chịu. Cô biết chu Húc bình thường không nói, vẫn luôn đối xử với cô hết mực dịu dàng, tận tình chăm sóc, yêu chiều cô hệt như lúc trước, nhưng những chuyện đã xảy ra, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, vẫn luôn nghĩ mình là người có lỗi. Kỳ thật anh rõ ràng từ đầu đến cuối luôn bảo hộ cô, vì cô mà không kiêng dè bất kì người nào, sẵn sàng đứng về phía cô, bênh vực cô vô điều kiện, lúc nào cũng sợ cô tổn thương, cô không vui.

Chu Húc của cô chưa bao giờ làm bất kì chuyện gì có lỗi với cô hết.

Lương Tranh đau lòng, nói: “Anh không được phép nghĩ linh tinh. Anh không có lỗi gì cả, cũng chẳng nợ em gì hết, so với tất cả anh càng yêu em hơn, thương em hơn. Không cho anh được tự trách mình.”

Chu Húc không nói gì, cổ họng nghẹn lại, tim như được nhúng trong hũ mật đường.

Lương Tranh còn muốn nói nữa, đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng cốc cốc, mẹ Lương hô to: “Tranh Tranh, ra ăn sáng đi con.”

“Vâng ạ.” Lương Tranh đáp một tiếng, sau đó hạ giọng thầm thì: “Mẹ gọi em rồi, em ra ăn sáng đã, tối lại gọi cho anh. Anh mau đi nghỉ ngơi đi, nhớ không được bỏ bữa sáng.”

Chu Húc trầm mặc một lúc, mới chậm rãi đáp ứng.

Lương Tranh cúp điện thoại, đi vào phòng ăn. Mẹ cô đang bày bát đũa, ba đã ngồi sẵn vào vị trí.

Bầu không khí gia đình đột nhiên nghiêm túc khác thường, Lương Tranh yên lặng ngồi xuống.

Mẹ Lương đưa đũa cho cô: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, không phải con cứ nói là thèm bánh quẩy với sữa đậu nành hay sao?”

Lương Tranh nhận lấy đôi đũa, ngẩng đầu mỉm cười tươi tắn: “Cảm ơn mẹ yêu.”

Cô cầm một chiếc bánh quẩy lên, chia làm hai nửa, một để vào bát mình, còn lại đưa cho ba, tủm tỉm cười: “Ba, ba ăn đi.”

Ba Lương liếc cô một cái, sắc mặt nghiêm túc, còn có vẻ hơi tức giận, nhưng rốt cuộc không nhịn được đành mở lời: “Chuyện lớn như thế, vậy mà con cũng dám giấu ba mẹ. Nếu người khác không nói cho ba và mẹ biết có lẽ vẫn còn nghĩ hai đứa vẫn tốt đẹp.”

Mẹ Lương cũng nói: “Thật ra, mẹ cũng sớm nói với con rồi, nhà mình va Chu gia không môn đăng hộ đối. Đều trách mẹ. Ngay từ đầu đáng nhẽ không nên đồng ý cho con và Chu Húc qua lại. Nếu ngay từ đầu không…”

“Mẹ, con thích anh ấy, dù từ đầu ba mẹ có phản đối con vẫn sẽ kiên quyết ở bên Chu Húc.”

Mẹ Lương ngẩn người, nhìn con gái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói nữa.

Bà sao có thể không biết. Con gái mình mỗi lần trò chuyện cùng bà, cứ nhắc đến Chu Húc là hai mắt sáng lên, cười đến vui vẻ.

Thích một người, chỉ cần nhìn ánh mắt người đó lúc nói về người kia là hiểu. A Húc tới nhà họ nhiều lần, mỗi lần hai đứa trẻ ở chung một chỗ, ánh mắt chăm chú của con gái bà mỗi khi nhìn cậu trai kia chính là yêu đến sâu đậm. Mà ánh mắt Chu Húc nhìn Lương Tranh cũng rất đỗi dịu dàng, che chở.

Hai người họ thấy hai đứa bé lưỡng tình tương duyệt cho nên mới không lên tiếng phản đối.

Nhưng cứ nghĩ đến thái độ của Chu gia đối với con gái mình, người làm cha làm mẹ ai chẳng đau lòng.

Ba Lương nhìn con gái, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Tranh Tranh, ba không cho phép con lui tới chỗ con trai nhà họ Chu nữa.”

Lương Tranh sững sờ, nhìn ba, kinh ngạc đáp: “Vì sao ạ?”

“hai người các con không hợp. Chu gia chê chúng ta trèo cao, chúng ta cũng chẳng cần trèo cao. Tóm lại, ba và mẹ tuyệt đối không thể để con phải chịu ủy khuất.”

Lương Tranh đáp: “Người con muốn gả là anh ấy, đâu phải là nhà họ Chu, bọn họ và chúng con chẳng có quan hệ gì cả.”

“Sao lại không có quan hệ được. Mới chỉ là người yêu mà đã bị gia đình họ xỉa xói là ham tiền tài, đào mỏ cậu ta. Chờ đến ngày hai đứa kết hôn, lúc ấy con có thể ngẩng mặt lên được nữa hay không?”

Lương Tranh nhíu mày: “Chú Chu và dì Chức Ngữ đều không nghĩ thế. Hai người ấy hiểu cho chúng con. Còn những người khác, chúng ta sao phải quan tâm hả ba.”

“Ba mặc kệ, tóm lại con cắt đứt với Chu Húc đi.” Ba Lương ngắt lời cô: “Nhà chúng ta là người bình thường, tìm nhà tử tế, lương thiện, tốt với con là được. Người ta là đại thiếu gia, nhà chúng ta không với được. Nếu con thích mẫn người như Chu Húc. Không vấn đề, cha cho người giới thiệu anh chàng có bộ dạng giống cậu ta là được.”

Lương Tranh nhìn ba, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô thất vọng cực độ, nhàn nhạt nói: “Ba, con sẽ không chia tay anh ấy. Tên thế giới này chỉ có một Chu Húc, con cũng chỉ thích một mình anh ấy, ngoài Chu Húc ra, con sẽ không thích bất kì người nào khác.”

“Con…”

“Ba con không biết người kia đã nói gì với ba, nhưng mà Chu Húc làm gì, đối xử với con thế nào, bản thân con là người rõ nhất. Mọi người chỉ biết con bị ủy khuất, bị khinh thường, nhưng chẳng ai biết anh ấy đã đau lòng biết bao, cố gắng nhiều như thế nào để bảo vệ con. Con không có khả năng chia tay anh ấy. Còn người bên ngoài nói gì, con căn bản không quan tâm.

Lương Tranh thể hiện rõ thái độ, nhưng ba mẹ cô cũng cứng rắn không kém, bằng mọi giá bắt cô chia tay với Chu Húc. Cô đương nhiên không chịu, cả hai bên không ai chịu nhượng mộ. Chiến tranh lạnh xảy ra.

Cô tự nhốt mình trong phòng, ai khuyên cũng không nghe.

Sau khi ăn sáng xong, Lương Tranh không hề rời khỏi phòng, một mực không nói chuyện. Mẹ Lương đau lòng, đến gõ cửa phòng cô hai lần, ba Lương Tranh nhìn thấy nổi giận đùng đùng nói: “Mặc kệ nó! Đói bụng sẽ tự ra.”

Lúc buổi tối, cô ôm gấu bông, nghiêng người nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Bên ngoài trời mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, những hạt mưa to nặng nện ầm ầm lên mặt kính cửa sổ.

Cô xuất thần nhìn ra xa xăm. Bỗng nhiên thấy giọng ba mình bên ngoài, ông nói khá gay gắt, thậm chí không nén nổi cao giọng: “Cậu đi đi. Tôi nói rất rõ ràng rồi. Tranh Tranh nhà chúng tôi chỉ là một đứa con gái bình thường, không dám trèo cao đến cửa nhà Chu gia, cũng không muốn trèo. Bên ngoài còn vô vàn cô gái tốt hơn nó nhiều, Chu tổng cần gì phải chấp nhất với nó như thế. Nha đầu nhà chúng tôi không có phúc phần ấy. Nó chỉ là cô con gái gia đình bình thường, dáng dấp, trình độ, công việc không có gì nổi bật, tính tình còn ôn nhu, hiểu chuyện, nào xứng với Chu tổng câu. Mời cậu về cho.”

“Chú, chú cần gì phải nói mấy lời này. Trong lòng con Tranh Tranh lúc nào cũng là tốt nhất. Trên thế giới này chẳng ai hơn được cô ấy cả. Chú muốn con phải làm thế nào mới tin con.”

Lương Tranh kinh ngạc vội vàng dùng sức đẩy cửa, nhưng cửa đã khóa trái, cô không tài nào ra được. Lúc này cô mới ý thức được, mình bị ba mẹ nhốt lại.

“Đây không phải là vấn đề cậu muốn thế nào. Tôi đã nói rồi, hai người không hợp nhau. Tôi và mẹ Lương Tranh sẽ không đồng ý cho cậu và con bé qua lại nữa.”

Chu Húc thẫn thờ nói: “Chú…”

“Được rồi. Mời cậu đi cho. Thời gian đã không còn sớm, gia đình chúng tôi muốn nghỉ ngơi.”

Chu Húc còn muốn nói gì tiếp, nhưng mà ba Lương đã liên tục đưa ra lời đuổi khách, anh cũng không tiện giằng co trước cửa nhà cô. Anh trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu, lui lại phía sau một bước.

Ba Lương lập tức đóng sầm cửa.

Lương Tranh nghe thấy tiếng đóng cửa rất mạnh, gấp gáp đập cửa phòng: “Thả con ra! Ba! Thả con ra.”

Cô đập một hồi lâu cuối cùng ba Lương cũng chịu mở cửa phòng.

Cô sốt ruột hỏi: “Chu Húc đâu ba?”

“Đi rồi!” Lương Tranh nổi giận, gắt lên.

Cô cảm thấy cực kì khó chịu. Lương Tranh nhìn ba, tức nghẹn đến không thể nói lên lời.

Cô biết ba, mẹ làm thế cũng vì muốn tốt cho mình, thế nhưng cô không muốn Chu Húc tổn thương, không muốn ăn buồn khổ. Anh yêu cô, bao bọc cô cũng đã đủ vất vả, áp lực rồi.

Cô chạy thẳng ra ngoài cửa, vội vã cầm lấy một cây dù, đổi giày lập tức lao đi.

Khi Lương Tranh chạy xuống dưới sân đã không còn thấy bóng dáng Chu Húc nữa. Trời mưa rất lớn, cô miễn cưỡng đánh vật trong cơn mưa tìm xe của anh, nhưng không thấy.

Cô gấp đến nóng nảy, vì quá vội nên khi ra ngoài còn không mang theo điện thoại. Cô vội vàng chạy đến phòng bảo vệ, mượn điện thoại của chú bảo vệ khu nhà.

Số của anh cô nhắm mắt cũng có thể viết ra được, vài hồi chuông vang lên, chất giọng trầm khàn quen thuộc cất lên: “Alo.”

“Chu Húc!! Anh đang ở đâu???”

Lương Tranh nghe thấy tiếng mưa rơi tầm tã đoán rằng anh vẫn đang lang thang bên ngoài.

Chu Húc sững sờ: “Tranh Tranh, em ở đâu?”

“Em đang ở phòng bảo vệ khu nhà!”

Lương Tranh ngồi chờ mấy chục phút, rốt cuộc cũng thấy bóng Chu Húc xa xa, đang chạy lại.

Toàn thân anh ướt đẫm, Lương Tranh đau lòng vội vàng chạy đến, giơ cao dù, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc nói: “Anh đúng là đồ ngốc.”

Chu Húc chị im lặng nhìn cô không nói.

Lương Tranh chưa bao giờ thấy bộ dạng chật vật như thế này của anh, vành mắt cô đỏ lên, đưa tay lau nước mưa trên mặt, trên tóc Chu Húc, giọng run rẩy: “Vào xe trước đã, anh có mang theo đồ để thay không?”

Chu Húc nhìn cô, khẽ ừ một tiếng.

Lương Tranh kéo tay anh, cùng nhau đi ra ngoài.

Chu Húc tiếp lấy dù trong tay cô, dịu dàng nói: “Anh cầm cho.”

Anh cầm dù, cả cây dù dường như đều ngả về phía Lương TRanh, anh sợ cô dầm mưa sẽ ốm.

Lương Tranh kéo tay anh: “Anh đặt phòng khách sạn chưa?”

Chu Húc lắc đầu, hôm nay anh xử lý xong việc của công ty, lập tức bay đến Giang Thành.

Anh cầm chặt tay cô, nhẹ nhàng nói: “Em đừng lo cho anh, ở ngoài này lạnh lắm, về trước đi, đừng để chú dì lo lắng.”

Lương Tranh không nhịn được bật khóc, cô nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt: “Xin lỗi anh, tại em. Hại anh thành ra như vậy.”

Chu Húc ôm chặt cô, an ủi: “Anh không sao.”

Lương Tranh khóc đến nỗi hai mắt đều sưng đỏ, phải một lúc lâu, cô mới ổn định được cảm xúc, từ ngực anh ngẩng lên. Lương Tranh chăm chú nhìn anh, đau lòng nói: “Không phải trước kia anh luôn nói em phiền phức sao, thật sự chẳng sai. Em đúng là một kẻ chuyên đi gây họa, từ khi quen biết em anh chẳng được yên ổn ngày nào.”

Chu Húc đưa tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi: “Nói bậy bạ gì đó.”

Lương Tranh mếu máo nhìn anh, đột nhiên nói: “Được rồi nếu đã thế, mai em sẽ trộm sổ hộ khẩu, chúng ta đi đăng ký kết hôn.”

Thật ra, hiện tại tâm tình của Chu Húc còn khá nặng nề, nghe Lương Tranh nói câu này, đột nhiên không nhịn nổi, bật cười, anh nhéo nhéo má cô, trêu chọc: “Đừng nghịch ngợm nữa.” Anh nói: “Ngày mai anh lại đến.”

Lương Tranh nắm chặt tay anh: “Nếu ba vẫn không chịu gặp anh thì sao?”

“Vậy thì mỗi ngày anh đều đến trồng cây si trước cửa nhà em, cho đến khi ba đồng ý thì thôi.”

Chu Húc đưa cô trở về dưới lầu: “Lên đi, nhớ nghỉ ngơi sớm.” Lại nắm tay cô cẩn thận dặn dò: “Đi lên nhớ tắm nước ấm và thay quần áo ngay nhé.”

Lương Tranh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng. Lúc nào về đến khách sạn nhớ gọi điện cho em.”

“Ừ.”

Lương Tranh đưa dù cho anh: “Em đi lên trước đây.”

“Ừ.”

Lúc Lương Tranh trở về, ba mẹ cô đều ngồi ở phòng khách.

Mẹ Lương vừa thấy con gái về, định nói gì đó, nhưng vừa quay sang nhìn nét mặt chồng, thì lập tức nén lại.

Lương Tranh đi qua, lễ phép chào ba mẹ, sau đó nói: “Con xin phép về phòng trước.”

Ba Lương không phản ứng. Lương Tranh cũng không nói gì thêm, quay người bước về phòng.

Cô vừa đi đến cửa thì ba Lương đột ngột lên tiếng: “Từ ngày mai trở đi, con chỉ được ở trong nhà, không được phép ra ngoài nữa.”

Lương Tranh dừng bước chân, nhưng cũng không đáp trả, lẳng lặng bước về phòng, khóa cửa lại.

Mẹ Lương nhìn dáng vẻ mệt mỏi của con gái, rõ ràng là không đành lòng. Bà quay đầu, nhỏ nhẹ nói với chồng: “Ông nó thật sự định bức Tranh Tranh chia tay A Húc sao? Hai đứa nó đi đến được hôm nay đã chẳng dễ dàng, chúng lại còn yêu nhau đến thế, người làm cha, mẹ như chúng ta…”

“Không thì phải làm sao? Để Tranh Tranh gả đi, chịu khinh miệt, chịu giày vò từ nhà đó hay sao?”

Ba, mẹ không chịu thả cô ra, Lương Tranh cũng tuyệt đối không chia tay với Chu Húc. Hai bên liên tục giằng co, bầu không khí trong nhà cực kì căng thẳng, ngột ngạt.

Hôm nay ba Lương có việc, phải ra ngoài, trước khi đi không quên hạ lệnh cấm túc cô, còn dặn đi dặn lại mẹ Lương phải nghiêm ngặt canh chừng.

Lương Tranh căn bản không nghĩ sẽ trốn đi, hành động đó chỉ thể hiện sự yếu hèn, không giải quyết được vấn đề gì.

Sau khi ăn cơm trưa xong, cô lại vào phòng đọc sách. Hơn 4h chiều. Mẹ Lương gõ gõ cửa: “Tranh Tranh, con đang ngủ à?”

“Không ạ, mẹ vào đi.”

Mẹ Lương đẩy cửa bước vào, chỉ thấy con gái đang tựa đầu vào giường đọc sách chuyên ngành.

Bà đi qua, ngồi xuống cạnh con gái, ngắm nhìn cô, từ tốn nói: “Tranh Tranh, con nói thật cho mẹ biết, có phải không phải Chu Húc thì không thể?”

Lương Tranh gật đầu, để sách xuống, giữa chặt tay mẹ: “Mẹ, con biết ba, mẹ vì con mà đau lòng. Thế nhưng căn bản, hai người đang không hiểu nội tình bên trong. Con có ba, mẹ đau lòng thay, nhưng Chu Húc, không có người thay anh ấy đau lòng, bao đau khổ, khó khăn anh ấy đều chỉ giữ trong lòng. Chẳng ai biết cả, chẳng ai hiểu, vì con anh ấy đã phải hi sinh thế nào.”

Lương Trạn nghĩ đến vì cô mà anh đã phải làm những chuyện kia, vành mắt đỏ lên: “Mẹ, mẹ có biết anh ấy đã vì con mà bỏ nhà họ Chu, vì con mà tự hủy quyền kế thừa cơ nghiệp Chu gia.”

Lương Tranh đem tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ kể cho mẹ nghe.

“Mọi người đều nói, nếu như lúc đầu con không quen biết anh ấy, không ở cùng anh ấy, sẽ không phải chịu biết bao ủy khuất, khinh thường như thế. Nhưng mà, những điều đó đối với con chẳng đáng kể chút nào. Con không để vào tai những lời đàm tiếu, dèm pha của người ngoài, cũng chẳng để tâm những gì họ nghĩ. Họ đâu sống được thay ta, đâu cho ta hạnh phúc. Cuộc sống của con có tốt đẹp hay không chỉ mình con là người hiểu rõ nhất mà thôi.”

Lương Tranh nắm chặt tay mẹ, cực kì nghiêm túc nói: “Mẹ à, con mãi mãi cũng không thể thích người nào khác như thích anh ấy, cũng vĩnh viễn không có ai thay thế được anh ấy trong lòng con.” Cô lắc đầu, ánh mắt kiên định và dứt khoát: “Con vĩnh viễn không thể rời bỏ anh ấy được, mẹ à. Con muốn cả đời ở bên cạnh người đàn ông này.”