May Mắn Gặp Được Em

Chương 67: Không muốn về

Lương Tranh vẫn không đáp ứng chuyện trở lại Bắc Kinh. Thứ nhất, công việc của cô rất bận, mà thứ hai là vì, trước mắt cô không muốn trở về. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa xác định được tương lai của mình và Chu Húc sẽ thế nào, càng không biết phải đối mặt với người nhà anh ra sao.

Nên khi Chu Húc hỏi, cô trầm tư một lúc rồi lắc đầu.

Cô còn tưởng là Chu Húc sẽ không vui, nhưng anh không như vậy. Anh không hỏi thêm gì cả, cũng không ép buộc cô, chỉ gật đầu, anh tôn trọng quyết định của cô.

Sau đó hai người không còn nhắc tới chuyện này nữa.

Chu Húc ở lại Giang Thành 2 ngày, vì công việc bận rộn, thỉnh thoảng lại có điện thoại gọi tới, dù có không nỡ xa Lương Tranh, anh cũng không thể không về cho được.

Hôm đó, sau khi ăn cơm trưa xong, Lương Tranh đi vào trong muốn phụ mẹ rửa bát, nhưng bị đuổi ra ngoài, “Con còn lo việc của mẹ nữa à, A Húc sắp đi rồi, con đi giúp thằng bé xếp đồ đi.”

Lương Tranh vâng dạ, rửa sạch tay rồi đi ra khỏi bếp.

Cửa phòng Chu Húc khép hờ, Lương Tranh đi qua, vặn tay nắm, hé cửa lén nhìn vào trong.

Chu Húc đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, nghe thấy tiếng động, anh quay người lại thì bắt gặp ánh mắt tò mò của Lương Tranh đang nhìn anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Tranh khẽ cười một tiếng, lúc này mới đẩy cửa đi vào, không quên xoay người đóng cửa lại.

Đóng chặt cửa xong, phát hiện ra Chu Húc đang nhìn mình chằm chằm, Lương Tranh lại cười, dùng khẩu hình nói chuyện với anh, “Nghe điện thoại của anh đi.”

Chu Húc trông thế khẽ cười, rồi mới cúi đầu tiếp tục nói chuyện.

Lương Tranh đi đến trước tủ quần áo, lấy hai bộ đang treo trên mắc xuống.

Cô gấp gọn gàng lại rồi bỏ vào trong vali, sau đó lại đến đầu giường rút sạc điện thoại, dao cạo râu, cùng cho vào vali.

Chu Húc không mang theo nhiều đồ, chẳng mấy chốc Lương Tranh đã thu dọn xong giúp anh. Cô nhàn rỗi ngồi trên giường, chờ Chu Húc nghe điện thoại xong.

Anh nói chuyện không quá lâu, phân phó lại mấy câu ngắn gọn rồi cúp điện thoại.

Anh thuận tay ném điện thoại lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh Lương Tranh, kéo tay cô, ánh mắt nhìn cô đong đầy sự ôn nhu, “Nhớ gọi cho anh đấy.”

Lương Tranh cười đồng ý.

Chu Húc chẳng muốn đi chút nào, anh nhìn Lương Tranh, siết chặt bàn tay cô không chịu buông.

Lương Tranh không khỏi bật cười: “Anh nhìn em thế làm gì, em sẽ gọi điện cho anh mà. Em cũng đâu có chạy mất được.”

Nhưng ánh mắt Chu Húc chẳng hề có ý muốn buông tha, hồi lâu sau anh mới ậm ừ mấy tiếng, tay đưa lên đỡ lấy gáy cô, một nụ hôn thật dịu dàng, anh thấp giọng nói: “Chờ anh xử lý xong công việc, sẽ lại đến tìm em.”

Lương Tranh ngẩng đầu đối diện với anh, nụ cười ngọt như rót mật, “Được”

Hai người cửu biệt trùng phùng, đều không nỡ xa nhau nhanh đến thế, nhưng công việc của Chu Húc không thể trì hoãn thêm nữa. Anh đặt vé máy bay 1 rưỡi, phải bay gấp.

Lương Tranh tiễn Chu Húc đến dưới lầu, trong vườn hoa đã có một chiếc xe đang chờ sẵn.

Tài xế kiêm trợ lý Tiểu Vương thấy Chu tổng từ phía xa, vội vàng chạy tới, vẻ mặt tươi cười nhiệt tình, “Chu tổng.”

Chu Húc nhàn nhạt “ừ” một tiếng rồi nghiêng người nhìn Lương Tranh đứng bên cạnh, “Anh đi đây.”

Lương Tranh gật đầu: “Chú ý an toàn.”

Chu Húc gật đầu, ngắm cô thêm một lúc, nhưng cảm giác có nhìn mấy cũng không đủ, chẳng nỡ rời xa cô một chút nào.

Trợ lý Tiểu Vương chờ lâu quá, thấy cũng sắp muộn, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc, “Chu tổng, sắp trễ giờ bay rồi ạ.”

Lương Tranh nghe thế vội giục: “Anh mau đi đi, em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Chu Húc cố nhìn cô thêm một lát mới chậm chạp gật đầu, quay người đi về phía xe.

Tiểu Vương nhanh chân nhanh tay tới trước mở cửa xe giúp anh. Nhưng thời điểm Chu Húc đi đến trước xe, anh đột nhiên quay lại, rảo bước về phía Lương Tranh.

Lương Tranh nhìn theo bước chân anh. Chu Húc lại gần, không chờ cô kịp phản ứng, tay đã vòng qua eo, cúi đầu hôn cô.

Tiểu Vương đứng cách đó không xa choáng tại chỗ, ngọn lửa hóng hớt trong lòng bùng cháy, ồ, không nhìn ra Chu tổng của bọn họ cũng có những lúc mãnh liệt đến thế.

Chu Húc ôm Lương Tranh, một lát sau mới lưu luyến buông cô ra.

Anh nhìn cô thật sâu, thấp giọng nói: “Anh đi đây.”

Lương Tranh gật gật đầu, chẳng hiểu sao chỉ một nụ hôn tạm biệt này lại khiến cô có cảm giác muốn rơi lệ, khẽ đáp: “Đi đường cẩn thận.”

Cuối cùng Chu Húc vẫn phải đi, Lương Tranh đứng trong vườn hoa,nhìn theo xe Chu Húc rời khỏi tiểu khu, biến mất vào dòng người, lúc này mới chịu đi về.

Sau khi Chu Húc đi, Lương Tranh ở lại Giang Thành thêm 2 ngày rồi mới trở lại thành phố S.

Tối hôm đó nói chuyện điện thoại với Phùng Thiến, cô kể chuyện đã làm lành với Chu Húc.

Đầu dây bên kia, Phùng Thiến vô cùng kinh ngạc, liên tiếp hỏi: “Thật á? Cậu ấy tới tìm cậu sao? Các cậu làm lành với nhau thế nào? Bây giờ thái độ bên nhà cậu ta thế nào?”

Lương Tranh lắc đầu, “Mình cũng không biết nữa.” Dứt lời, Lương Tranh trầm mặc.

Phùng Thiến nghe Lương Tranh nói vậy, tiếp tục hỏi: “Bây giờ cậu có vui không?”

Lương Tranh “Ừ” một tiếng, “Vui chứ, rất vui, đã lâu rồi không thấy vui như vậy.”

Dù còn rất nhiều vấn đề vẫn chưa có câu trả lời, nhưng chỉ cần nghĩ tới có Chu Húc luôn ở bên cạnh, những thứ đó dường như không còn quan trọng nữa.

Không một ai biết, nửa năm qua cô đã phải sống khổ sở thế nào, nhớ anh ra sao.

Phùng Thiến nghe thế cũng vui lây, “Chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Cậu biết không, nửa năm nay bọn mình nhìn cậu chật vật như thế, ai cũng rất thương cậu. Sau khi chia tay với Chu Húc, mỗi lần gọi điện thoại đều nghe thấy cậu khóc. Trước đó còn có tin Chu Húc sắp định hôn, bọn mình còn không biết phải an ủi cậu thế nào. Giờ thì tốt rồi, may mà hai người các cậu đã làm lành, Tranh Tranh, mình thực sự rất mừng cho cậu.”

Lương Tranh cười, “Cảm ơn cậu, Thiến Thiến.”

Phùng Thiến cũng cười, “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, qua đợt này bọn mình tới thăm cậu nhé, tính dần đi, cậu định cho bọn mình ăn đặc sản gì đây.”

Lương Tranh hào sảng đáp: “Vậy thì nhất định phải mở đại tiệc rồi, chờ các cậu tới cho các cậu quyết hết, gì mình cũng chiều.”

...

Hôm ấy thư ký Tiểu Lưu đến báo cáo tiến độ của hạng mục ở thành phố S với Chu Húc.

Báo cáo xong, Tiểu Lưu hỏi, “Chu tổng, tôi đã bàn bạc xong với bên kia rồi, hợp đồng sẽ ký vào thứ 4 tuần tới, anh định cử ai đi.”

Chu Húc đang bận việc, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp: “Để tôi tự đi.”

Tiểu Lưu thoáng ngạc nhiên, vừa hoang mang lại vừa khó hiểu.

Đàm phán xong xuôi cả rồi, ký hợp đồng chỉ cần một người đại diện tới là được, sao Chu tổng của bọn họ lại muốn tự đi?

Dù Tiểu Lưu rất thắc mắc, nhưng tâm tư của ông chủ không đoán bừa được, vâng dạ mấy tiếng rồi về chỗ đặt vé máy bay cho ông chủ.

Tiểu Vương lén lén lút lút giữ Tiểu Lưu lại, hạ thấp giọng, nói: “Thư ký Lưu, anh có thấy Chu tổng dạo này hơi khang khác không?”

Thư ký Lưu khẽ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, “Đúng là có hơi khác thật.”

Nhưng cụ thể khác ở đâu, nhất thời khó mà nói được.

Tiểu Vương thở dài một tiếng, vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất, “Anh có thấy dạo này tâm trạng Chu tổng không tệ không?”

Thư ký Lưu giật mình, dường như đã hiểu ra, “Cậu nói tới mới đế ý, thật vậy.”

Chu tổng nhà bọn họ trước giờ chẳng khác nào tảng băng di động, bình thường chẳng có lấy một nụ cười. Dù kết quả kinh doanh của công ty có tốt thế nào, cũng khó mà thấy được chút vui sướиɠ trên khuôn mặt đó.

Nhưng mà Tiểu Lưu cũng phát hiện ra rằng, tâm tình Chu Húc có vẻ tốt.

Hôm qua, sau khi đi thăm công trường thi công, Chu Húc ngồi trong xe, không biết đang nói chuyện với ai.

Lúc anh vô tình quay đầu lại, bắt gặp Chu tổng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, người ở đầu dây bên kia không biết đang nói gì, nhưng trên mặt Chu tổng của bọn họ rõ ràng có nét cười.

Lúc đó anh còn tưởng mình bị hoa mắt.

Tiểu Vương cười thần thần bí bí, thì thầm bên tai thư ký Lưu, “Tôi nói anh nghe, Chu tổng đang yêu đương đấy.”

Thư ký Lưu sững người, “Sao anh biết?”

Tiểu Vương cười cười, “Tôi tận mắt chứng kiến, ở Giang Thành.”

Hai người đang tám chuyện hăng say thì Chu Húc đi từ trong ra, dọa bọn họ lập tức đứng thẳng dậy, không dám ho he nửa lời.

Chu Húc vắt áo vest trên tay, có vẻ định ra ngoài, thấy thư ký và trợ lý của mình đang đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm, anh khẽ trừng mắt nhìn hai người, “Không làm việc à?”

Thư ký Lưu và trợ lý Tiểu Vương giật mình thon thót, ba chân bốn cẳng chạy về chỗ làm việc của mình.

Về đến nhà, ba vẫn chưa về, còn mẹ vừa làm bữa tối xong.

Chu Ngữ Chức thấy con trai về, vui vẻ cười nói: “Đã ăn tối chưa? Hôm nay ba con không về, con ăn cơm với mẹ nhé.”

Khó được hôm tâm trạng Chu Húc tương đối tốt, đáp: “Vâng, con đi tắm trước đã.”

Dứt lời, anh đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo thoải mái.

Phòng ăn trống trải, ngoài Chu Húc và mẹ ra không còn ai khác.

Chu Ngữ Chức gắp thức ăn cho con trai, cười hỏi: “Tranh Tranh có nói bao giờ về lại Bắc Kinh không?”

Chuyện Chu Húc và Lương Tranh làm lành, ngay hôm đầu tiên sau khi trở về từ Giang Thành, anh đã nói cho ba mẹ biết.

Lúc đó anh nói: “Mặc kệ ba mẹ có đồng ý hay không, con vẫn sẽ kết hôn với Lương Tranh. Khó khăn lắm con mới có thể theo đuổi được, con mong ba mẹ sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

Dứt lời, anh đi thẳng lên lầu, còn chẳng cho ba mẹ cơ hội nói gì.

Sau hôm đó, Chu Húc luôn bận bịu công việc, chẳng mấy khi thấy mặt, đến tận hôm nay mới về nhà.

Chu Ngữ Chức vừa mở lời, lại không nhịn được hỏi về chuyện Tranh Tranh.

Chu Húc trả lời rất thản nhiên: “Cô ấy nói không muốn về.”

Chu Ngữ Chức ngẩn người. Mất một lúc bà mới kịp phản ứng lại. Đúng thế, đứa bé này sao mà muốn trở về được.

Là Chu gia có lỗi với cô bé.

Bây giờ nhìn lại, không biết nửa năm qua, một cô bé đáng yêu như thế phải bôn ba thế nào với cuộc sống mới bên ngoài.

Chu Ngữ Chức nhìn con trai, nhẹ giọng hỏi: “Tranh Tranh sống có tốt không?”

Chu Húc ngước lên, nhưng chỉ lặng lặng nhìn mẹ không trả lời.

Miệng Chu Ngữ Chức đắng ngắt, “Đúng thế, sao mà tốt cho được.” Bà cười chua chát, nói: “Lễ tốt nghiệp của con bé, mẹ có đến xem, con bé xa cách với mẹ lắm. Mẹ còn chuẩn bị quà tốt nghiệp cho con bé, mà nó như nhận củ khoai lang nóng phỏng tay, muốn tránh còn không được. Lúc trước Tranh Tranh với mẹ chẳng khác nào tri kỷ, mẹ coi con bé như con gái trong nhà. Bây giờ thì... nói vài câu cũng toàn lời khách sáo.”

Bà ngẩng đầu nhìn Chu Húc, nói: “A Húc, mẹ chưa từng phản đối chuyện của con với Tranh Tranh, nhưng thân là người trong gia tộc, quyền lợi luôn đi kèm với trách nhiệm, nhiều khi mẹ và ba con cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng may là cuối cùng hai con vẫn về bên nhau, thành thực mẹ nói, mẹ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”

Gia nghiệp trăm năm của Chu gia phát triển đến bây giờ, ngoài mặt vẫn rất vẻ vang, nhưng nguy cơ trùng trùng bên trong chỉ người trong cuộc mới nhìn thấu được.

Chu lão gia muốn mượn lần thông gia này để liên thủ với Triệu gia, một lần nữa đưa Chu gia về lại đỉnh vinh quang.

Tại kỳ vị, mưu kỳ sự (1), mỗi thành viên Chu gia đều có trách nhiệm của riêng mình. Lão gia đã lớn tuổi, chắc cũng không còn được mấy năm nữa, điều lo sợ nhất chính là cơ nghiệp tổ tiên bị hủy trong tay ông.

Trước đó không phải ba Chu chưa từng mở lời vì con trai, nhưng lão gia tử chỉ ngồi trên ghế, tóc ông đã bạc trắng, giọng nói có phần bất lực, “Tình cảnh Chu gia bây giờ, con không phải không biết. Nguy cơ trong ngoài bủa vây tứ phía, những thế lực khác phát triển ngoài tầm kiểm soát, chỉ cần hơi sẩy chân là họ sẽ thừa cơ nuốt gọn chúng ta ngay. Chu gia đi đến ngày hôm nay, con xem đi, ngoại trừ A Húc, có ai mà không hào nhoáng bên ngoài thối rữa bên trong, chẳng có lấy một người được việc. Văn Tu, ba không yên lòng nổi.”

Ông thở dài, nhìn màn đêm đang chầm chậm buông xuống, “Không phải ba ông tin tưởng vào năng lực của A Húc, chỉ là ba không dám đem cơ nghiệp tổ tông ra đặt cược. Thực lực Triệu gia hùng hậu, nếu có thể kết thông gia với bên đó, Chu gia sẽ càng như hổ thêm cánh.”

Hai mắt ông chăm chăm nhìn màn đêm phía ngoài cửa sổ, “Ba đã già rồi, chẳng còn sống được mấy năm nữa, nhưng ba chỉ sở tất cả sẽ lụi bại trong tay mình. Văn Tu, sinh ra ở một gia đình như vậy, phải gánh vác được trách nhiệm mà người bình thường không gánh vác được, dù gì cũng phải hiểu được cái giá của sự hi sinh.”

...

Chiều hôm nay, Chu lão gia ngồi trên ghế mây ngoài vườn hoa, đeo kính lão đọc một bài báo trên báo tài chính, ông nở nụ cười hiền từ, gật gật gù gù, có vẻ rất hài lòng.

Đọc xong hết bài, ông không khỏi cảm thán, “Văn Tu, đúng là con hơn cha là nhà có phúc.”

Ba Chu cười cười, “Quả thực A Húc có năng lực hơn con nhiều.”

“Đâu chỉ mỗi năng lực, còn rất quyết đoán nữa.” Chu lão gia khẽ cười, “Tiểu tử này, tính tình ngang ngược cứng đầu, giống hệt ba.”

Ông nhớ lại lúc Chu Húc cầm bản hợp đồng và kế hoạch trù bị đến uy hϊếp mình, lại thấy tức: “Nhưng mà chẳng lễ phép chút nào, lại dám đe dọa cả ông nó.”

Ba Chu đáp: “Nó cũng đâu phải đến uy hϊếp ba. Chỉ là nó biết, ba sẽ đáp ứng.”

...

Cuối tháng 7, khó lắm Lương Tranh mới có một ngày để ngủ nướng. Cả tháng nay gần như ngày nào cũng tăng ca, mệt chết đi được.

Nào ngờ mới sáng sớm, chuông cửa đã vang lên.

Lương Tranh còn chưa kịp tỉnh ngủ, co mình vùi vào trong chăn.

Kêu liền một lúc, cuối cùng chuông cửa cũng ngừng. Nhưng chỉ mấy giây sau đó, lại đến lượt điện thoại vang lên.

Lương Tranh mơ mơ màng màng thò tay ra khỏi chăn, sờ lên tủ đầu giường tìm điện thoại, còn không thèm nhìn tên người gọi đã nhận điện, giọng ngái ngủ, “Alo.”

Từ đầu bên kia, giọng Chu Húc truyền đến, “Nhanh rời giường đi, ra mở cửa cho anh.”

Nghe được giọng anh, Lương Tranh giật mình ngồi bật dậy.

Nhìn lại tên người gọi, đúng là Chu Húc. Đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, ngu ngơ hỏi lại: “Anh đang ở đâu cơ?”

Chu Húc: “Trước cửa nhà em.”

Lương Tranh: “...”

Lương Tranh ngây người ra mấy giây, rồi vội vàng cúp điện thoại, bò xuống giường.

Cô xỏ dép lê đi ra phòng khách mở cửa cho Chu Húc. Cánh cửa vừa mở ra, Chu Húc đã chờ sẵn bên ngoài, một thân âu phục màu đen chỉnh tề ngay ngắn, anh tuấn vô cùng.

Lương Tranh nhìn anh đến thất thần.

Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cô, Chu Húc không nhịn được cười, đưa tay lên vò vò tóc cô, “Đồ ngốc.’

Hắn trực tiếp đi thẳng vào trong nhà, ngồi lên ghế sofa, tự rót cho mình một cốc nước.

Phải mất một lúc Lương Tranh mới hoàn hồn, cô đóng cửa lại, đi về phía anh, “Sao đột nhiên anh lại tới đâu? Cũng không nói trước với em một tiếng.”

Chu Húc đáp: “Đi công tác.”

Dứt lời, anh nghiêng người, kéo Lương Tranh, áp cô xuống ghế sofa, một nụ hôn đánh úp tới.

Hai tay Lương Tranh chống trước ngực anh, ánh mắt hai người đan vào nhau, “Anh ở lại đây công tác bao lâu?”

Chu Húc nói: “Chưa biết, chắc 10 ngày nửa tháng gì đó.”

Lương Tranh khẽ cười: “Anh không định về Bắc Kinh đấy à?”

Chu Húc cúi đầu hôn cô, “Không muốn về.”