May Mắn Gặp Được Em

Chương 18: Chỉ xem được 10 tấm hình

Mấy ngày sau khi về nhà, Lương Tranh vẫn bị cảm giác đau lòng ấy bám riết.

Mỗi lần ở trước mặt ba mẹ, cô vẫn là Lương Tranh hoạt bát vô tư ngày thường, khanh khách cười nói, nhưng dù gì cũng là con gái mình, sao ba Lương mẹ Lương không nhận ra chứ.

Chập tối, Lương Tranh ngồi trên ghế trong phòng bếp giúp mẹ nhặt rau, mẹ Lương vừa nấu nướng vừa nhẹ nhàng nói chuyện với con gái: “Ở trường có chuyện gì hả con? Lần này về mẹ thấy con không được vui?”

Lương Tranh thoáng kinh ngạc ngẩng đầu, nghiêm túc trả lời: “Sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy? Con vẫn bình thường mà.”

Mẹ Lương quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, dịu dàng đáp: “Con nghĩ mình giấu được ba mẹ hay sao? Hiểu con không ai bằng mẹ! Bình thường lúc nào chả thấy con hi hi ha ha cười đùa, vô tư vô ưu, lần này về nếu không có việc gì làm thì lại ngồi thất thần một góc, thi thoảng còn thở dài, con nghĩ ba mẹ không nhìn thấy à?”

Lương Tranh nói: “Con không có phiền muộn gì cả.” Cô bưng rổ rau đứng dậy, đi về phía bồn rửa cười trấn an mẹ: “Có thể là thời tiết nóng nực quá vì vậy nên con cảm thấy uể oải chăng.”

Mẹ Lương nghi ngờ liếc nhìn cô, không tin tưởng chút nào.

“Thật mà.” Lương Tranh nhìn mẹ, mỉm cười thật tươi, nghiêm túc nói: “Con thật sự không gặp chuyện gì buồn cả. Lúc nào con cũng thấy vui vẻ tự tại. Chỉ là dạo này thời tiết thật sự quá khó chịu nên con cứ khó ở thế nào ấy mẹ.”

Mẹ Lương thấy con gái nói vậy, cũng không nghi ngờ nữa, khí hậu dạo này quả thực rất bức bối nóng nực khiến người ta phát điên.

“Mấy ngày nữa chắc trời còn nóng hơn, nhưng đến lúc con khai giảng thì cũng mát mẻ hơn rồi. Đừng lo.”

“Vâng ạ.”

Nói đến đây, mẹ Lương không khỏi xúc động, ôn nhu nói: “Nhoáng một cái con đã học năm hai đại học rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Chẳng mấy chốc con đã trưởng thành, ba mẹ thì ngày càng già đi.”

Lương Tranh gật gù, “Sao có thể. Mẹ con lúc nào cũng trẻ đẹp. Con chưa lớn, vẫn mãi chỉ là đứa con gái nghịch ngợm của mẹ thôi.”

Mẹ Lương bị câu nói ngọt này chọc cười vang.

Thời gian trôi qua như gió cuốn, thoáng cái kì nghỉ hè đã sắp kết thúc.

Tối nay, Chu Húc và cánh Tần Tống, Dương Thăng hẹn nhau đi chơi bida trong một quán quen gần trường cấp 3 của bọn họ trước kia.

Tần Tống đi đến quầy bar cầm hai lon bia tới, nói: “Nghỉ hè chưa làm được cái mẹ gì nhoằng cái đã đến kỳ học mới.”

Dương Thăng đang khom người đánh bida, cười nói: “Tôi còn đang ước mau mau đến khai giảng đây. Cũng đã hai tháng rồi tôi không được gặp bảo bối nhà mình rồi.”

Tần Tống cười, châm chọc cậu ta: “Thằng này! Yêu đương ăn sâu vào máu ông rồi hả? Không gặp người ta là không chịu được hay sao?”

Anh đi đến sofa, đưa cho Chu Húc một lon bia.

Chu Húc nhận lấy: “Cảm ơn.”

Tần Tống nhìn anh, sau đó cũng ngồi xuống không nhịn được tò mò hỏi: “Gần đây ông sao thế? Toàn thất thần. Sao? Gặp vấn đề gì à?”

Chu Húc rũ mắt mở nắp lon bia, không trả lời, ngửa đầu uống hai ngụm.

Tần Tống hỏi: “Từ hôm sinh nhật tôi đã thấy ông có gì bất thường rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Chu Húc cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu bạn thân, lành lạnh nhíu mày: “Con mắt nào của ông nhìn thấy tôi có vấn đề?”

Tần Tống: “...”

Tần Tống cũng không nói lên được rõ ràng cảm nhận của mình, chỉ là anh ta cảm thấy người bạn này nhất định đang có vấn đề gì đó. Tính cách của Chu Húc Tần Tống chẳng lạ gì. Tuy rằng ngày thường cậu bạn thân này của anh ít nói lạnh nhạt, nhưng gần đây rõ ràng có điều gì đó không giống trước. Chắc chắn thằng nhóc này có tâm sự gì đó rồi. Tần Tống khẳng định.

Nhưng mà Chu Húc luôn như thế, nếu cậu ta không chủ động nói, chẳng ai đoán được rốt cục cậu ta đang suy nghĩ gì. Tần Tống lặng lẽ ngửa đầu uống bia, cuối cùng chuyển đề tài: “Vẫn là các ông sướиɠ, tháng 10 mới khai giảng, mẹ nó bọn tôi khai giảng trước hẳn một tháng.”

Chu Húc không trả lời, qua một lúc, hình như nhớ ra gì đó, nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“27! Còn vài ngày nữa là khai giảng.”

Mùng 3 tháng 9, Lương Tranh khai giảng. Cả phòng ký túc xá lại hẹn nhau ngày 1 tháng 9 quay lại trường học, dự định liên hoan một bữa no nê.

Lần này quay lại trường, cô không thông báo cho dì Ngữ Chức, xuống sân bay xong trực tiếp lên tàu điện ngầm về thẳng trường.

Khi đến nơi, ba cô nương kia còn chưa tới. Cô dọn dẹp phòng trước, sau đó mới sắp xếp lại giường ngủ.

Tuy đã là tháng 9, nhưng thời tiết vẫn rất nóng nực.

Dọn dẹp xong, cả người đều ướt đẫm mồ hôi.

Cô lấy quần áo đi tắm. Đến khi đi ra, Phùng Thiến đột nhiên nhảy ra từ sau cửa, “Oà” một tiếng, dọa cô nhảy dựng.

Mấy cô gái trong ký túc xá đều đã đến, mấy cô nương đã lâu không gặp nhau ríu rít nói chuyện trên trời dưới bể.

Lương Tranh bất đắc dĩ cười, nói: “Các cậu cũng thật biết chọn thời gian, đợi mình dọn dẹp xong hết mới về.”

Phùng Thiến giơ tay nói: “Mình tự giác nhận dọn vệ sinh một tuần!”

Lương Tranh cười, cúi người cầm túi rác lên: “Được. Tôi đề cao tinh thần của đồng chí. Vậy nhờ đồng chí mang túi rác này xuống dưới lầu vứt.”

“Vâng! Tuân lệnh thủ trưởng.” Phùng Thiến cười hì hì cầm rác rưởi đi vứt, mấy cô bạn khác cũng bắt đầu chậm chạp thu dọn giường tủ của mình.

Lương Tranh sấy tóc xong, nhìn đồng hồ mới 12 giờ rưỡi, khoanh chân ngồi trên ghế, ôm điện thoại gọi cơm hộp, “Mình đói quá, chúng ta gọi đồ ăn đi.”

Chung Chung đang trải giường chiếu ở đối diện, vừa nghe thấy ăn, đôi mắt lập tức sáng bừng, hào hứng đề xuất: “Gọi đi! Mình còn muốn ăn Bò trụng Tứ Xuyên (1)! Đặt ở chỗ chúng mình hay ăn ấy.”

“OK.” Lương Tranh vừa gọi món, vừa nói: “Nhanh lên! Chị em muốn ăn cái gì mau báo tên món.”

Bên ngoài nắng cháy da cháy thịt, mấy nữ sinh ăn cơm trưa xong đều nằm phơi bụng dưới điều hòa trong phòng ký túc xá không muốn động đậy. Đợi trời tối mát mẻ sẽ cùng nhau ra ngoài ăn liên hoan.

Mọi người nói chuyện phiếm một lúc, sau đó căng da bụng trùng da mắt, cả đám chui vào chăn ngủ trưa.

Ngày đầu tiên quay lại trường học, mọi người đều ở các tỉnh xa, phải đi máy bay đến Bắc Kinh, do vậy đều mệt lả. Ngủ thẳng một giấc đến 6 giờ mới dậy.

Tiểu Vũ nằm ở trên giường, vuốt bụng, nói: “Đói chết mất, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Lương Tranh đã dậy được một lúc, cô ngồi dậy nhìn ra ngoài ban công: “Mặt trời hình như lặn rồi.”

“Vậy dậy thôi, chuẩn bị một chút rồi đi.”

Mấy cô gái rời giường chuẩn bị đi tàu điện ngầm đến chỗ ăn.

Đến nơi đã gần 7 giờ, đúng giờ ăn tối, trong nhà hàng có rất nhiều người.

May mắn là đã đặt chỗ trước rồi, người phục vụ nhanh nhẹn dẫn bốn người đến phòng ăn.

Chỗ ngồi của các cô cũng không tệ lắm, tuy rằng ở trong góc nhưng được cái khá yên tĩnh, hơn nữa còn sát cửa sổ, gió từ ngoài thổi vào rất mát mẻ.

Dương Thăng từ phòng vệ sinh đi ra, chuẩn bị về chỗ, vừa vặn đi qua bàn của nhóm Lương Tranh.

Anh ta vừa liếc mắt một cái, lập tức nhận ra Lương Tranh, kinh ngạc đi đến, chủ động chào hỏi: “Lương Tranh?!”

Lương Tranh đang chăm chú xem Weibo với Tiểu Vũ , bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, vô thức ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dương Thăng đang đứng trước mặt mỉm cười hòa nhã nhìn cô.

“Đúng là cậu rồi! Cậu lên khi nào vậy?” Dương Thăng từ trước đến nay rất thân thiện, Lương Tranh cũng lễ phép cười đáp lễ: “Tôi vừa đến hôm nay.”

“Ồ!” Dương Thăng nói, hình như nhớ ra gì đó, lại nói: “Chu Húc cũng đang ở đây, nếu không thì chúng mình cùng ghép bàn ăn chung cho vui? Bọn tôi cũng chưa ăn.”

Lương Tranh vội từ chối: “Không cần đâu, các cậu cứ ăn đi, không cần để ý chúng tôi.”

“Hả? Thế à.” Dương Thăng thấy bốn cô gái đều chằm chằm nhìn mình, nhất thời cũng hơi chút xấu hổ, anh gãi gãi đầu, “Vậy tôi đi đây, các cậu ăn ngon nhé.”

Lương Tranh cười cười, khẽ gật đầu đáp lại.

Dương Thăng trở về phòng ăn, vừa đẩy cửa vào đã nói to: “Các ông đoán xem tôi nhìn thấy ai nào!”

Tần Tống cà lơ phất phơ dựa vào ghế, cười, lười biếng trêu chọc: “Ba ông?”

“Cút!” Dương Thăng ngồi xuống ghế, nhìn đến Chu Húc ngồi đối diện, nói: “Lương Tranh, tôi vừa nhìn thấy Lương Tranh.”

Chu Húc đang ngồi dựa vào ghế, hơi rũ mắt lướt điện thoại.

Nghe thấy vậy, lông mi dài khẽ chớp, ngước mắt nhìn về phía Dương Thăng.

Dương Thăng nói: “Hình như hôm nay cô ấy vừa trở về, đang cùng nhóm bạn cùng phòng ăn liên hoan. Tôi nghĩ chúng ta cũng có ba người, vốn dĩ muốn gọi cô ấy đến ăn cùng, nhưng mà cô ấy không chịu.”

Chu Húc lẳng lặng nghe, ánh mắt bình lặng như nước, không mặn không nhạt, lại rũ xuống mắt tiếp tục nghịch điện thoại.

“Thôi đi ông.” Tần Tống nói: “Dù sao cô ấy cũng không thân thiết với cánh mình lắm. Tất nhiên sẽ ngại rồi.”

Dương Thăng nói: “Nhưng mà không phải cô ấy thân với A Húc à.”

Tần Tống cười giễu cợt: “Thân chỗ nào. Con mắt nào của ông thấy Chu thiếu gia băng lãnh của chúng ta để ý người ta?”

Chu Húc nghe thấy vậy, không phát hiện ra rằng bản thân mình vô thức khẽ cau mày.

Ăn một bữa cơm gần một tiếng, lúc đi ra ngoài, đúng lúc chạm mặt Lương Tranh, các cô cũng vừa ăn xong cũng chuẩn bị rời đi.

Dương Thăng rất nhiệt tình chào hỏi: “Các cậu cũng ăn xong rồi à?”

Lương Tranh cười cười, lịch sự gật đầu.

“Đi cùng đi.” Dương Thăng thân thiện đi đằng trước, một đám người cùng nhau bước xuống lầu.

Lương Tranh và Chu Húc đi đằng sau, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu gì.

Qua một lúc lâu, khi sắp ra tới bên ngoài cửa tiệm, bỗng nhiên, Chu Húc thấp giọng hỏi: “Về trường khi nào?”

Lương Tranh hơi ngẩn người, từ tốn trả lời: “Sáng nay.”

Mới nói được hai câu, cả đám đã ra đến ngoài đường.

Lương Tranh nghe thấy Thiến Thiến bàn với Tiểu Vũ cùng đi xem phim, nhanh nhẹn bước lên cùng thảo luận. Vừa hay 8h30 có suất chiếu ở rạp gần đây, Phùng Thiến lấy điện thoại ra đặt vé, đồng thời quay lại nói với nhóm bạn: “Gọi taxi đi, lúc đến nơi vừa vặn kịp giờ chiếu.”

“Ừ, đi thôi.” Chung Chung và Tiểu Vũ tiến lên phía trước gọi taxi.

Tần Tống nói: “Các cậu phải về trường à? A Húc đi xe, có thể về cùng nhau luôn.”

Lương Tranh lập tức từ chối: “Không cần đâu, bọn mình gọi taxi là được rồi.”

Đang nói, Tiểu Vũ đã gọi được xe, đứng ở ven đường vẫy tay với cô, “Tranh Tranh, Thiến Thiến, đi thôi.”

“Tới đây!” Phùng Thiến trả lời một tiếng.

Lương Tranh nghĩ nghĩ, vô thức nhìn về phía Chu Húc, sau đó chu đáo, lịch sự vẫy tay chào ba chàng trai: “Bọn mình đi trước đây. Tạm biệt.”

Nói xong mới xoay người, cùng Phùng Thiến đi đến ven đường.

Xe taxi rất nhanh đã vụt đi.

Dương Thăng và Tần Tống trở về trường học, Chu Húc lái xe về nhà.

Trên đường về nhà, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lương Tranh. Hôm nay, khi nói chuyện với anh, giọng điệu cô vừa khách khí lại xa cách, giống như… một người dưng.

Không hiểu sao Chu thiếu gia lại bắt đầu cảm thấy phiền muộn, như có thứ gì đó mắc kẹt ở trong lòng, ngứa ngáy, đè nén khiến anh cực kì khó chịu.

Khi về đến nhà, ba mẹ anh đang xem TV trong phòng khách.

Thấy Chu Húc đi vào, Chu Ngữ Chức dịu dàng hỏi: “Con ăn cơm chưa?”

Tâm tình Chu Húc không tốt lắm, chỉ nhàn nhạt đáp “Rồi ạ”, thay giày vào nhà.

“Hình như nhóm Tần Tống sắp khai giảng rồi nhỉ? Không biết trường Tranh Tranh thì sao?” Nghĩ vậy, bà lập tức lấy cầm điện thoại trên bàn, gọi cho “tri kỉ nhỏ” của mình - Lương Tranh.

Chu Húc không nói gì, cũng không kể chuyện tối nay anh gặp Lương Tranh, chỉ lầm lì đi thẳng vào phòng bếp, lấy lon bia trong tủ lạnh ra, uống một ngụm lớn.

Khi đi ra, đúng lúc mẹ Chu đang nói chuyện điện thoại với Lương Tranh: “Con tới rồi á? Hừ con bé lạnh lùng này, không phải đã nói trở lại Bắc Kinh thì nói cho dì một tiếng, dì tới đón con sao? Hôm nay con đến khi nào vậy? Con ăn cơm chưa?”

Chu Ngữ Chức và Lương Tranh như thường ngày nấu cháo điện thoại hơn nửa tiếng mới cúp máy, thở dài nói: “Tranh Tranh, con bé này, trở lại Bắc Kinh cũng không nói một tiếng, mấy lần hẹn đón con bé mà chẳng đón được.”

Ba Chu mỉm cười, dịu dàng nói: “Cuối tuần gọi Tranh Tranh qua nhà mình ăn cơm đi, đúng lúc A Húc vẫn còn đang ở nhà.”

“Cũng được.” Chu Ngữ Chức trả lời, quay đầu lại nhìn Chu Húc đang đi lên lầu, nói: “A Húc, cuối tuần con đi đón Tranh Tranh về đây.”

Chu Húc "Vâng" một tiếng rồi đi lên lầu.

Sau khai giảng có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, cũng may Lương Tranh đã học năm hai, cũng coi như có kinh nghiệm, không lúng túng như nhóm sinh viên năm nhất.

Số môn học của năm hai còn nhiều hơn năm nhất, việc học của Lương Tranh căng thẳng đến độ không có thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày ngoại trừ đi học, thời gian còn lại đều ngủ vùi trong phòng ký túc xá, hoặc đến thư viện đọc tài liệu.

Sáng thứ bảy, dì Ngữ Chức gọi điện thoại cho cô, gọi cô đến nhà ăn cơm.

Lúc đó Lương Tranh còn đang nằm trên giường, cô hơi sửng sốt, ôm chăn ngồi dậy, sắp xếp câu chữ từ chối: “Dì à, tiếc quá, hôm nay con không đến được. Học kỳ này có rất nhiều môn học, con bận quá. Thứ bảy chủ nhật nào cũng lên thư viện làm bài tập mà mãi không hết."

“Hả? Mới khai giảng đã bận rộn như vậy sao?” Từ trường học của Lương Tranh đến Chu gia quả thật hơi xa, lái xe đến cũng mất khá nhiều thời gian, nếu việc học của con bé bề bộn như vậy, cũng không nên bắt tội “tri kỉ nhỏ” của mình chạy tới chạy lui như thế, Chu Ngữ Chức không cố thuyết phục cô nữa, dịu dàng nói: “Vậy thôi, để tuần sau nhé, cuối tuần sau dì lại gọi cho con.”

“…” Lương Tranh không biết phải từ chối tiếp thế nào, đành cô chân thành nói: “Con chào dì! Dì chú nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé.”

Chu Ngữ Chức vui vẻ cười: “Ừ, con cũng vậy, học tập chăm chỉ nhưng đừng quên chăm sóc tốt bản thân nhé.”

“Dạ. Vâng.”

Chu Ngữ Chức nói chuyện phiếm với Lương Tranh thêm một lúc nữa, sau đó mới cúp điện thoại, đi vào phòng trà. Chu Húc đang đứng pha cafe, thấy anh bà tiếc nuối nói: “Hình như chương trình học của năm hai nặng hơn, Tranh Tranh bận bịu không đến được. Con không phải đi đón con bé nữa.”

Động tác khuấy cà phê của Chu Húc hơi dừng lại, anh rũ mắt, một lúc sau, mới rất lạnh nhạt "vâng" một tiếng.

Suốt thời gian từ tháng 9 đến hết tháng 10, kể từ khi trở lại Bắc Kinh, Lương Tranh không hề đến Chu gia. Thật ra mỗi tuần dì Ngữ Chức đều gọi điện thoại cho cô, rủ cô qua chơi, nhưng Lương Tranh đều khéo léo từ chối.

Lâu như vậy “tri kỉ nhỏ” không tới thăm bà, Chu Ngữ Chức cảm thấy cực kì nhàm chán, cho rằng nhà mình neo người, hai người đàn ông trong nhà thì đều là kiểu kiệm lời. Có điều cô bé không muốn ghé, bà cũng chẳng thể miễn cưỡng được. Tối hôm ấy, khi cả nhà ba người ngồi ăn cơm. Chu Ngữ Chức cảm thấy kì quái, bèn hỏi Chu Húc: “A Húc, sao con vẫn chưa trở lại trường? Hình như chỉ còn hai ba ngày nữa là vào kỳ học mới, con không sớm quay về trường để chuẩn bị à?”

Chu Húc rũ mắt, chỉ đơn giản “vâng” một tiếng, không nói gì thêm.

Chu Ngữ Chức cười: “Năm nay con sao thế? Lâu vậy còn chưa đi? Không nỡ xa ba mẹ à?”

Chu Húc không nói gì, từ tốn ăn xong bữa, sau đó đứng dậy nói: “Con ăn xong rồi. Con lên lầu thu dọn đồ đạc, ba mẹ cứ ăn từ từ.”

Nói xong liền đi lên lầu.

Chính bản thân Chu Húc cũng không biết tại sao anh cố tình nán lại nhà lâu như thế.

Anh đang chờ đợi điều gì?

Chu Húc mua vé máy bay, ngày kia khởi hành, tối trước ngày khởi hành, anh hẹn cánh Tần Tống, Dương Thăng ăn cơm.

Quán ở ngay gần trường đại học của Tấn Tống, cả tối Chu Húc đều thất thần, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Bọn tôi còn nghĩ rằng cuối tháng 09 ông đã đi rồi cơ, sao năm nay đi muộn thế?” Tần Tống rót trà cho Chu Húc, nhàm chán hỏi.

Ánh mắt Chu Húc vẫn thả trôi ngoài cửa sổ không đáp lại.

Qua khung cửa sổ nhỏ, anh nhìn thấy Lương Tranh đang ôm mấy cuốn sách thật dày chạy từ cổng trường ra.

Từ lần cuối cùng gặp nhau tại hàng ăn, cho tới nay đã hơn một tháng anh không gặp cô.

Cô… hình như… sống rất vui vẻ, không biết có việc gì thú vị khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sáng bừng, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, cười đến cao hứng. Mái tóc đen dài bị gió thổi hất ra sau, cả làn váy mỏng manh cũng bị gió thổi bay phấp phới.

Cô chạy ra cổng trường, bước nhanh tới bên đường đối diện. Chu Húc không tự chủ được, nhìn theo bóng dáng cô. Cho đến khi dáng người mảnh mai đó mất hút trong dòng người đông đúc.

Đáy lòng anh bỗng nhiên khẽ nhói, cảm giác trống rỗng và mất mát, anh đột nhiên đứng dậy, cầm lấy điện thoại, chạy thẳng ra ngoài. Tần Tống và Dương Thăng sửng sốt nhìn anh, gọi với theo: “A Húc, cậu đi đây vậy?”

“Có việc.” Chu Húc vội vàng bỏ lại một câu, gấp gáp chạy thẳng ra ngoài.

Lương Tranh đi lấy bánh sinh nhật. Vừa rồi đang đọc sách trong thư viện. Ông lão chủ tiệm bánh gọi điện báo, bánh đã làm xong, có thể đến lấy được rồi. Vì vậy cô mới vội vội vàng vàng chạy đi. Lương Tranh vén rèm cửa, đi vào, tươi tắn cười, hỏi: “Cháu chào ông. Cháu đến lấy bánh sinh nhật.”

“Ai nha, cô bé, chờ một chút, để tôi lấy cho.” Ông chủ vừa nói vừa đưa hộp bánh sinh nhật cho Lương Tranh: “Cháu muốn lấy bao nhiêu đĩa giấy và nến?”

Hôm nay là sinh nhật của Lý Khê. Cô thầm tính toán, ký túc xá của họ có 4 người, ký túc xá của Lý Khê cũng có bốn người, vậy cần ít nhất 8 cái, nhưng giả dụ có người khác đến tham dự thì không đủ.

Lương Tranh đây là mua bánh sinh nhật cho Lý Khê, cô nghĩ, ký túc xá bọn cô là bốn cái, ký túc xá của bọn Lý Khê là bốn cái, cần ít nhất 8 đĩa giấy nhỉ? Nếu như còn có những người khác, tám cái không đủ. Cô tủm tỉm cười, thương lượng với ông chủ: “Ông lấy cho cháu hai túi ạ. Vì là sinh nhật bạn cháu nên cháu không chắc sẽ có bao nhiêu người đến. Cháu cám ơn ông.”

Ông chủ là người dễ nói chuyện, hơn nữa Lương Tranh nói chuyện lại lễ phép, rất được lòng người lớn: “Được được, cho cháu thêm hai túi nữa. Nến thì sao, muốn mấy cây?”

Lương Tranh nói: “Bạn cháu 19 tuổi ạ.”

“Vậy lão cho cháu cây số 1 lớn cây số 9 nhỏ nhé.”

“Cháu cảm ơn ông nhiều ạ!”

Lương Tranh lấy bánh kem xong, thanh toán tiền, vô cùng hào hứng đi ra ngoài.

Vừa đi ra đã thấy Lý Khê cũng đang đi đến, có vẻ là tìm cô.

Lý Khê vô cùng khoa trương, nói: “Thật tình, cậu mua bánh kem cho mình thật đấy à?”

Lương Tranh nói: “Nói nhảm, sinh nhật thì tất nhiên phải có bánh sinh nhật rồi.”

Lý Khê rất vui vẻ nhận lấy bánh kem, hớn hở đáp: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, cả đám chỉ còn thiếu mình cậu.”

Hai người vừa nói vừa cười, sóng vai bước đi.

Chu Húc lặng lẽ đứng đằng sau, tay xỏ vào túi quần, nhìn chằm chằm bóng dáng Lương Tranh và Lý Khê, cho đến tận khi hai người đã đi xa, anh mới xoay người, quay lại quán ăn.

……

Chu Húc bay buổi sáng hôm sau, sáng sớm anh đã ra sân bay.

Trong thời gian chờ đến giờ bay, anh ngồi tại phòng chờ dành cho khách. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra tường kính, không biết đang suy nghĩ gì. Đang thẫn thờ, đột nhiên mẹ Chu gọi điện, hỏi khi nào mới xuất phát.

Chu Húc từ tốn đáp: “Còn hơn nửa tiếng nữa ạ.”

Chu Ngữ Chức dặn dò: “Ừ. Tới nơi nhớ gọi điện thoại cho mẹ, chú ý an toàn.”

“Dạ.”

Nói hai câu ngắn gọn, liền cúp điện thoại.

Chu Húc hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu chỉ toàn hình bóng của cô gái hay cười kia. Ngón tay không kiểm soát được, trong lúc thất thần mở wechat, chạm vào tên Lương Tranh. Sau đó vô thức lướt dòng thời gian của cô. Ảnh mới update chính là tấm ăn sinh nhật tối qua. Chú Húc cũng không muốn nhìn, anh kéo xuống, chưa kéo được bao lâu liền dừng lại.

Giao diện ở phía dưới hiển thị một câu: Không phải bạn bè chỉ có thể xem nhiều nhất mười bức ảnh.

Ngón tay Chu Húc dừng một lúc, không biết cảm xúc hiện tại là gì, quá phức tạp. Anh trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi màn hình tắt ngúm anh mới quay đầu, lần nữa nhìn ra phi trường.

Đôi con ngươi đen kịt, giống như đang che giấu cảm xúc cuồn cuộn, nhưng lại bị khắc chế, đè nén, nên không nhìn ra được gì, ngoài sự lạnh lùng trầm mặc.

(1) Thủy Chử Ngưu Nhục - Bò trụng Tứ Xuyên ( 水煮牛肉 ). Đây là món ăn nhiều dầu mỡ và rất cay. Hai thứ gia vị đặc biệt tạo nên món này là: Thứ nhất là Meat tenderizer powder (còn gọi là Papain): là loại bột chuyên làm mềm thịt được người Tàu hay sử dụng, có chiết xuất từ nhựa của quả đu đủ xanh. Thứ hai, Tương Doubanjiang (chili bean sauce, tương Douban): là tương ớt được làm từ đậu răng ngựa và đậu nành lên men, có vị mặn và cay, thơm mùi tương lên men. Đây là gia vị chính không thể thiếu trong ẩm thực Tứ Xuyên, đặc biệt là món đậu hũ Ma Bà (Mapo Tofu). Có nhiều loại tương Douban nhưng loại chuẩn nhất được mọi người giới thiệu là Pixian Doubanjiang.

Tương Doubanjiang Thủy Chử Ngưu Nhục - Bò trụng Tứ Xuyên