Chu Húc từ bên trong đi ra, trở lại bàn.
Lúc kéo ghế ngồi xuống, Dương Thăng vẫn đang bàn tán về Lương Tranh với Tần Tống, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía quầy rượu.
Chu Húc ngồi ở ghế đối diện cũng nhìn theo ánh mắt Dương Thăng. Lương Tranh đang đứng sau bàn thu ngân, tươi cười niềm nở tính tiền cho thực khách.
Nhưng anh chỉ thoáng nhìn qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Anh nghiêng người tựa vào ghế, cụp mắt nhìn chằm chằm chén trà trước mặt, trầm mặc suy tư, không biết đang nghĩ gì.
“Tranh Tranh, đồ của bàn D có rồi.” Nhân viên phục vụ bưng khay từ sau bếp ra, vừa đúng lúc Lương Tranh thanh toán xong hóa đơn cho một đoàn khách. Cô đáp một tiếng rồi nhanh nhẹn ra khỏi quầy rượu, đi lên trước dẫn đường.
Đến trước bàn, cô quay người lấy chai rượu vang đỏ từ khay của nhân viên phục vụ đặt lên kệ để rượu trên mặt bàn. Sau đó lại tiếp tục đặt từng phần beefsteak tương ứng trước mặt từng người.
Sắp xếp xong, nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng khay rời đi.
Lương Tranh vẫn đứng đó, nụ cười rất chuyên nghiệp, ân cần hỏi: “Xin hỏi quý khách đã muốn khui rượu chưa ạ?”
Tần Tống uể oải dựa lưng vào ghế, nghe cô hỏi, ánh mắt ma mãnh liếc sáng Dương Thăng ngồi bên cạnh, khẽ cười rồi lên tiếng: “Ừm, khui đi.”
“Vâng.” Lương Tranh nghe thế, lấy dụng cụ đặt dưới kệ để rượu ra, nhanh gọn khui nắp.
Cô bắt đầu rót rượu cho từng người, tư thế cũng chuyên nghiệp không kém.
Vì đứng ngay cạnh Chu Húc nên ly của anh được rót trước tiên, sau đó đến Tần Tống.
Đến lượt Dương Thăng, cậu chàng đã không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: “Này, cậu là sinh viên tới làm thêm à?”
Lương Tranh nghiêng chai rượu, mỉm cười đáp: “Vâng, đúng vậy.”
“Học trường nào thế? Sinh viên năm nhất phải không?”
Lương Tranh vẫn duy trì nụ cười, “Vâng, đúng vậy.”
Rượu đã rót xong, cô đứng thẳng người, đặt lại chai rượu vào vị trí cũ.
Dương Thăng nâng ly rượu lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lương Tranh, cười giả lả, nửa đùa nửa thật hỏi: “Có bạn trai chưa?”
Lương Tranh thoáng sửng sốt nhìn Dương Thăng. Cậu chàng đón nhận ánh mắt của cô không chút né tránh, ý tứ rất rõ ràng.
Mới mấy câu đã hỏi người ta có bạn trai chưa, không khỏi quá lộ liễu rồi chứ?
Nhưng đã mấy ngày làm việc rồi, đây không phải lần đầu tiện Lương Tranh bị hỏi như vậy. Chỉ mất một giây ngây người rồi nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nụ cười lễ phép trên mặt vẫn không hề suy chuyển mảy may, “Vâng, đã có rồi.”
Cô vừa dứt lời, động tác lắc lắc ly rượu của Chu Húc ngồi đối diện chững lại, ngước mắt nhìn về phía cô.
Trong đôi mắt lạnh lùng cố hữu lóe lên một tia kinh ngạc.
Dù sao thì Lương Tranh cũng thường tới nhà anh, vậy mà anh chưa từng nghe nói chuyện cô đã có bạn trai.
Dương Thăng nghe thế cũng ngẩn cả ra, xem chừng tiếc hận lắm, “À, vậy à.”
Lương Tranh cười, hơi khom người rồi nói: “Nếu cần thêm gì thì cứ gọi tôi.”
Nói xong liền quay người quay trở lại quầy rượu.
Lương Tranh vừa đi khỏi, Dương Thăng lập tức lên tiếng than vãn, “Tiếc quá, tôi để ý cô ấy nãy giờ.”
Tần Tống vừa cười vừa nói: “Chân trời này nơi nào mà không có hoa thơm. Nào, anh đây uống với ông hai chén, không chừng ngày mai ông đã chẳng còn nhớ người ta tròn méo ra sao.”
Bữa cơm kết thúc, ba người tính tiền rồi rời đi.
Lúc Chu Húc về đến nhà đã gần 10h.
Ba mẹ đang ngồi ở phòng khách xem TV. Chu Ngữ Chức ngẩng đầu lên thấy con trai về, “Con đi đâu thế? Sao muộn thế này mới về?”
Chu Húc thay dép đi trong nhà, trả lời, “Đi chơi bóng ạ.”
“Thế á? Sao vừa này mẹ rẽ vào sân bóng rổ lại không thấy con nhỉ?”
“Hôm nay không chơi ở sân bên này mà ở bên trường Tần Tống ạ.” Tần Tống vừa nói vừa rảo bước lên lầu.
Chu Ngữ Chức quay người nhìn theo, tay vịn lên thành ghế sofa, “Con tới trường Tần Tống có gặp Lương Tranh không? Trường con bé ngay bên cạnh đấy.”
Chu Húc nghe vậy, bước chân thoáng ngừng.
Dường như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, xoay người lại, “Mẹ, mẹ có...”
Anh muốn hỏi mẹ có số tài khoản của Lương Tranh không, tiện chuyển lại tiền quần áo cho cô.
Nhưng đối diện với anh mắt hiếu kỳ của mẹ mình, không biết nghĩ gì, Chu Húc lại trầm mặc mấy giây rồi nói, “Không có gì đâu ạ.”
Anh quay người đi lên phòng.
Đột nhiên con trai có việc muốn hỏi không khỏi làm Chu Ngữ Chức ngạc nhiên, mất một lúc mới hoàn hồn, quay đầu lại tiếp tục xem TV, thầm mắng, “Tiểu tứ thối này, lấp la lấp lửng, làm mẹ con sốt ruột muốn chết.”
Công việc của Lương Tranh trả lương theo tuần, nhưng còn chưa hết một tuần, tất nhiên lương vẫn chưa được nhận.
Sau khi mua quần áo cho Chu Húc, trong người còn đúng 100 đồng. Hôm trước lại mua thêm tập tài liệu tham khảo, giờ còn đúng vỏn vẹn 20 đồng.
Đã vài ngày rồi Lương Tranh không có bữa nào ăn cơm tử tế, trưa ngày hôm sau, cầm 20 đồng trong ví dạo một vòng quanh canteen, nhìn cái gì cũng thấy thèm nhưng ngại ví tiền rỗng tuếch của mình, cuối cùng chỉ mua một phần cơm Tam Mao, thêm hai món chay giá 3 đồng.
Dù canh không được ngon lắm, nhưng thôi, lấp được đầy cái bụng là may rồi.
Lương Tranh ăn sạch không chừa một hạt cơm nào.
Xong bữa không khỏi thầm ngao ngán trong lòng, đúng là tự tạo nghiệt không thế sống. Nếu không có rắc rối tối hôm đó thì bây giờ cô sẽ giàu có đến mức nào cơ chứ!
Càng nghĩ càng chán nản, cô lại lầm lũi mang hộp cơm về ký túc xá để rửa.
Mấy cô bạn cùng phòng đã ra ngoài hết rồi, người thì hẹn hò, người thì bận bịu chuyện của hội sinh viên.
Lương Tranh rửa sạch hộp cơm xong xuôi, thu dọn qua qua rồi lại cắp sách lên thư viện tự học.
Kỳ thi cuối kỳ càng lúc càng đến gần, thư viện bình thường vốn vắng vẻ, nhưng đến mấy ngày này lại đông đúc lạ thường. Lương Tranh đến hơi muộn, vòng vòng mất gần 10p mới tìm được chỗ ngồi.
Ngồi trên thư viện cả buổi chiều, đến khoảng 5h, mọi người chung quanh đã lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Ôm theo tập đề cương ra khỏi thư viện, điện thoại trong túi áo khoác bỗng nhiên rung lên.
Cô vừa đi vừa vừa mò tay vào túi tìm điện thoại.
Đến khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, cô còn tưởng mình bị hoa mắt.
Chu Húc gọi điện thoại cho cô làm gì?
Bây giờ Lương Tranh rất sợ Chu Húc, chỉ nghe điện thoại thôi cũng làm cô thấp thỏm không yên. Nhấn vào nút nghe, giọng nghi hoặc, “Chu Húc à?”
“Đang ở đâu?” Đầu bên kia là chất giọng trầm thấp lạnh lùng không lẫn đi đâu được.
“Đang ở trường.” Nghe câu hỏi của anh, Lương Tranh càng khó hiểu.
Còn đang nghĩ ngợi đã nghe Chu Húc nói tiếp: “Ra cổng đi. Tôi đang chờ ở cổng trường cậu.”
Dứt lời, không chờ cô trả lời đã trực tiếp cúp điện thoại.
Lương Tranh cứ cầm điện thoại như thế đứng ngây ra một lúc mới hồi phục tinh thần, cho điện thoại vào trong túi, rảo bước về phía cổng.
Cô không biết Chu Húc tìm cô có việc gì, nhưng vừa ra ngoài đã trông thấy anh.
Hôm nay anh lại đi một chiếc xe khác, là một chiếc siêu xe màu đỏ, đỗ ngay trước cổng trường, nổi bần bật trong đám đông.
Có một đoạn ngắn đi từ chỗ Lương Tranh đang đứng về phía xe, cô đã nhìn thấy rất nhiều bạn đồng học đều ngoái lại nhìn.
Đi đến bên cạnh xe, khom người ngó vào cửa kính, cô cong miệng cười, “Này, Chu Húc.”
Chu Húc đang quay đầu nhìn về cửa sổ bên trái, không biết đang ngắm gì, nghe thấy tiếng cô mới nghiêng đầu lại.
“Cậu tìm mình à?” Lương Tranh hỏi.
Chu Húc “ừ” một tiếng, khẽ hếch cằm ra hiệu, “Lên xe đi.”
“Hả?” Lương Tranh ngạc nhiên, “Đi đâu à? Nhưng giờ mình phải đi làm rồi.”
Chu Húc nhìn cô, nói: “Tôi đưa cậu đi.”
Lương Tranh: “...”
Chỗ làm thêm của Lương Tranh cách trường không xa, căn bản là không cần phải ngồi xe, đi bộ chỉ khoảng mười mấy phút là đến.
Nhưng nếu Chu Húc đã bảo cô lên xe mà không lên thì cũng hơi kỳ, đành phải ngồi vào.
“Ăn cơm chưa?” Đi được một đoạn, Chu Húc đột nhiên lên tiếng.
Lương Tranh bị dọa sợ ngây người, quay phắt sang nhìn Chu Húc.
Ánh mắt Chu Húc vẫn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhìn cô. Trên mặt vẫn là biểu cảm “người ngoài chớ tới gần” ngàn năm không đổi.
Mỗi lần Lương Tranh ngồi riêng với Chu Húc đều cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mất mấy độ.
Cô “À” một tiếng, trả lời: “Vẫn chưa, vừa mời từ thư viện ra.”
Cô nói xong, Chu Húc cũng không có vẻ gì là để ý lắm.
Không khí trong xe lại rơi vào im lặng, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm sâu hơn.
Cũng may là Lương Tranh đã quen rồi.
Cô mặc kệ, cúi đầu nghịch điện thoại.
Mới lướt lướt Weibo được mấy cái, xe đột nhiên dừng lại.
Cô ngẩng đầu nhìn, Chu Húc đã rút chìa khóa, “Xuống xe.”
Lương Tranh ngơ ngác đi xuống theo, thấy Chu Húc đi thẳng về phía nhà hàng đối diện mới bừng tỉnh hiểu ra.
Đây có vẻ cũng là một nhà hàng cao cấp, Lương Tranh đi theo sau, thì thào sau lưng Chu Húc “Thiếu gia, mình không có tiền đâu.”
Chu Húc trừng mắt liếc nhìn cô một cái, lãnh đạm lên tiếng: “Đừng gọi lung tung.”
Lương Tranh: “...”
Gần đây Lương Tranh quả thật rất nghèo, còn có mấy chục đồng, cả tuần nay phải cắt ăn cắt mặc, sáng hai cái màn thầu, trưa thì đôi món chay, tối hoặc là nhịn, cùng lắm thì úp mì tôm qua bữa. Khổ không sao kể xiết.
Thấy Chu Húc hiếm được dịp lương thiện như thế, còn mời cô ăn cơm, cô cũng chẳng khách khí làm gì.
Gọi ba món, Chu Húc chẳng mấy động đũa, anh chỉ ngồi đó, dựa lưng vào ghế, nhìn Lương Tranh ăn.
Lương Tranh vừa ăn vừa nói: “Cậu không phải suy nghĩ nhiều làm gì, mình nói thật đấy. Chuyện tối hôm đó là lỗi của mình, không cẩn thận làm đổ cà phê lên người cậu, cậu tức giận là phải. Bộ quần áo đó của cậu đã phải vứt đi rồi, mình mua bù cho cậu bộ khác là chuyện nên làm mà.”
Chu Húc nhìn cô, giọng vẫn lạnh nhạt, “Xem như cậu biết điều.”
Lương Tranh: “...”
Đúng là chẳng được câu nào dễ nghe.
Lương Tranh nghẹn mãi không nói nên lời. Thôi thì cứ im lặng đi, không nói chuyện với cậu ta nữa.
Chu Húc cứ ngồi mãi thế cũng hơi chán, đột nhiên nhớ tới gì đó, anh lại nhìn Lương Tranh, nhàn nhạt hỏi, “Cậu có bạn trai thật à?”
Lương Tranh đang nuốt dở miếng cơm, nghe câu này của Chu Húc, thiếu chút là sặc.
Vội vàng cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, nhanh tay túm tờ khăn giấy lau miệng, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên.
Chu Húc chau màu, im lặng nhìn cô.
Lương Tranh cũng nhìn chằm chằm anh cả nửa ngày, trong đầu lóe lên tia trêu đùa ác ý, khẽ cong khóe miệng, cười hỏi: “Cậu hỏi làm gì? Sao? Có ý gì với mình à?”
Cô nói hết câu, lông mày Chu Húc nhíu lại càng chặt, ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn cô, lạnh lùng buông một câu: “Nhạt nhẽo.”
Dứt lời, anh rút ví tiền từ trong túi quần ra, lấy ra một xấp tiền, trực tiếp để trước mặt Lương Tranh, “Quần áo không cần bồi thường nữa, đừng để chết đói.”
Nói xong, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, “Xong. Đi thôi.”
Lương Tranh: “...”