Gần cuối kỳ, không cần phải lên lớp nghe giảng nữa, buổi sáng Lương Tranh đến thư viện tự học, buổi tối đến nhà hàng làm thêm.
Nhà hàng Âu nơi Lương Tranh làm việc nằm giữa một con phố gần vài trường học, buổi tối kinh doanh vô cùng tốt. Thực khách đến ăn cơm đa số đều là sinh viên, cặp đôi, cũng có nhiều nhóm bạn trẻ thường rủ bạn bè đến ăn.
Một tốp nam sinh vừa chơi bóng rổ xong, Chu Húc đi đến băng ghế cạnh khán đài lấy áo khoác, thuận tiện cầm bình nước dưới đất lên, mở nắp, tu một hơi hết nửa bình.
Tần Tống mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy đến: “Đi ăn cơm thôi, tôi đặt chỗ rồi.”
Chu Húc lấy di động trong túi áo khoác ra: “Các cậu cứ ra ngoài trước đi, tôi gọi một cuộc điện thoại rồi chạy ra.”.
Tần Tống lau mồ hôi đi tới, “Đi ăn cơm, mình đặt chỗ rồi.”
Chu Húc hiện đang học ở nước ngoài, thời gian nghỉ cũng khác so với với trường đại học trong nước.
Ở trường bọn họ một năm có ba học kỳ, một học kỳ kéo dài 8 tuần. Ngoại trừ nghỉ đông, nghỉ hè và lễ phục sinh còn có thêm một số kỳ nghỉ giữa các kỳ học.
Khi Chu Húc được nghỉ, đa phần bạn bè ở Trung Quốc của anh vẫn đang học, cho nên khoảng thời gian này, muốn hẹn anh em bạn hữu chơi bóng đều phải hẹn trước.
Cuộc gọi này kéo dài tương đối lâu, đến tận khi cả đám lái xe đến nhà hàng vẫn chưa kết thúc.
“Các ông biết không? Hôm trước tôi mới đến nhà hàng đó ăn, ông chủ vừa tuyển được một bạn nhân viên mới, mặt mũi đặc biệt xinh đẹp khả ái.” Người đang nói chính là Dương Thăng, bình thường hay chơi bóng rổ cùng nhóm Chu Húc, Tần Tống.
Tần Tống cười lớn, trêu chọc cậu ta: “Thật hay chém gió thế? Cô ấy học trường nào? Bao nhiêu tuổi? Ông điều tra được chưa?”
“Không biết học trường nào, nhưng hình như mới năm nhất.” Dương Thăng đang nói, ngẩng đầu nhìn lên kích động hô: “Kia! Kia kìa! Chính là Cô ấy! Các ông nhìn thấy không! Cô gái buộc tóc đuôi ngựa dong dỏng cao đằng kia! Thế nào, không lừa các ông chứ, có phải khi cười lên cực kì xinh đẹp không?” Ở đối diện, trước cửa nhà hàng, Lương Tranh đang đứng chào hỏi thực khách.
Tần Tống thuận theo ngón tay của Dương Thăng, nhìn sang, liếc mắt một cái, khịt mũi, “Nhìn cũng được đấy.”
Tần Tống nói xong, khuỷu tay đυ.ng đυ.ng Chu Húc bên cạnh: “A Húc, nhìn kìa.”
Chu Húc đang gọi điện thoại, bị tay Tần Tống làm phiền khẽ cau mày, vô thức ngước lên, nhìn sang bên đường đối diện. Lương Tranh mặc quần áo phục vụ của nhà hàng, tay cầm menu đứng ở cửa đón khách đến, anh đang nói chuyện, đột nhiên dừng lại, lông mày nhíu chặt.
Đầu dây bên kia đợi một lúc lâu không nghe thấy tiếng nói, băn khoăn lên tiếng: “A Húc?”
Chu Húc nhíu mày, lúc này mới hoàn hồn, đáp: “Mình cúp máy trước, đang có chút việc.”
“Được, nói chuyện sau.”
Lúc này đúng vào giờ ăn tối, nhà hàng vô cùng đông đúc. Các bàn hầu như đã kín chỗ. Cũng may nội thất và bài trí ở đây khá thông minh tinh tế nên không gian không tồi, phục vụ cũng rất nhanh nhẹn. Đông khách nhưng không ồn ào, lộn xộn.
Lương Tranh mặc quần áo phục vụ của nhà hàng, áo sơ mi trắng, vest đen và quần âu đen. Quần áo khá đơn bạc, đứng ở bên ngoài lâu không khỏi run lên vì rét.
Cô vô thức ôm lấy khuỷu tay xoa xoa, vừa ngước mắt lên đã thấy một nhóm thanh niên đi đến, theo phản xạ Lương Tranh lập tức mỉm cười, nghiêng người qua một bên, lịch sự cúi chào: “Hoan nghênh quý khách.”
Đôi mày Chu Húc càng ngày càng cau chặt lại, mắt dán vào thân ảnh gầy gò của cô.
Lương Tranh mơ hồ cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt cau có của Chu Húc.
Cô thoáng sửng sốt, đồng thời thoáng kinh ngạc, sao Chu Húc lại ở đây???
Lại nhìn sang đám người bên cạnh, liền đoán ra có lẽ anh đi ăn cơm cùng bạn bè.
Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt rời khỏi Chu Húc, nhìn về phía Tần Tống, mỉm cười hỏi: “Xin chào quý khách. Xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?”
Tần Tống lưu manh cười: “Rồi. Bàn ba người, Tần Tống.”
“Vâng, mời các vị vào.” Lương Tranh đã nhớ ra tên của vị khách đặt chỗ trước, cô tiến lên đẩy cửa, khom người làm tư thế mời: “Bên này ạ.”
Sau đó lịch sự tiến lên phía trước dẫn đường.
Tần Tống đặt bàn ở gần cửa sổ bên phải, vị trí này view đẹp, lại yên tĩnh.
Lương Tranh dẫn mọi người qua, sau đó mỉm cười đặt menu đến trước mặt Tần Tống, lại quay đi lấy thêm 2 quyển menu nữa cho Chu Húc và Dương Thăng, mỗi người một quyển.
Lúc cô cúi xuống đặt menu trước mặt Chu Húc, anh cũng đồng thời ngước mắt nhìn cô.
Tầm mắt hai người giao nhau. Cô bối rối tránh ánh mắt anh, lập tức bị Chu Húc nhìn ra tâm trạng chột dạ lo lắng. Đến tận khi đứng thẳng người lại, lui về bên cạnh, Lương Tranh cũng không dám nhìn về phía anh lần nữa.
Đợi Tần Tống chọn món xong, cô nhanh chóng thu lại menu, mỉm cười nói: “Các vị chờ một lát.” Sau đó xoay người đi vào nhà bếp.
Lương Tranh vừa đi, Dương Thăng liền hỏi Tần Tống và Chu Húc, “Thế nào, cô ấy có đẹp không? Đặc biệt lúc cười rộ lên, mẹ ơi, ngọt đến tan chảy!”
Tần Tống cà lơ phất phơ tựa vào ghế, khẽ cười nói: “Thích là nhích luôn, không cần nghĩ nhiều.”
Dương Thăng nói: “Tất nhiên. Ông nghĩ giống hệt tôi. Tôi đang định đợi cô ấy đến, sẽ thăm dò xem cô ấy có bạn trai chưa? Nếu chưa thì triển luôn. Nhất cự ly, nhì tốc độ!”
Chu Húc ngồi dựa vào ghế, nghe thế, lập tức ngước lên, nhàn nhạt liếc Dương Thăng một cái.
Dương Thăng thấy Chu Húc nhìn mình, sửng sốt hỏi: “Ông sao thế?”
Chu Húc rũ mắt, không mặn, không nhạt đáp: “Không có gì.”
Dứt lời, anh bỗng nhiên đứng dậy, đi vào bên trong.
Tần Tống ngẩng đầu nhìn anh: “Đi đâu vậy?”
“Rửa tay.”
Lương Tranh đã order món xong với nhà bếp, vừa từ bên trong đi ra, cổ tay đã bị ai đó đột ngột nắm lấy, dọa cô sợ hãi suýt chút nữa hét lên.
Theo phản xạ cô lập tức quay đầu lại, phát hiện ra là Chu Húc.
Cô sợ tới mức vỗ ngực mấy cái, mới bình tĩnh lại, hoảng hốt nói: “Cậu làm mình sợ muốn chết.”
Chu Húc liếc nhìn cô một cái, sau đó mới buông tay, lạnh lùng nói: “Lại đây.”
Anh nói xong, liền xoay người đi vào trong.
Lương Tranh đi theo anh, hai người đứng bên cạnh bồn rửa tay.
Chu Húc nhìn chằm chằm cô, đi thẳng vào vấn đề: “Thiếu tiền?”
Lương Tranh sửng sốt mấy giây, mới bình tĩnh đáp lại: “Không!”
Chu Húc nhìn cô chằm chằm một lát, anh lười phải tranh cãi với cô gái phiền phức này, nhanh chóng rút ví, trực tiếp lấy hết tiền trong ví ra, đưa cho Lương Tranh: “Trên người không mang nhiều tiền mặt, cầm trước đi.”
Lương Tranh không ngờ Chu Húc hành động như thế, theo bản năng cô lùi lại mấy bước, giấu hai tay ra sau lưng, nhíu mày nói: “Cậu làm gì vậy?”
Chu Húc trầm mặc nhìn cô, một lúc, mới nhàn nhạt mở miệng: “Đừng sĩ diện nữa.”
Lương Tranh lập tức đáp lại: “Tôi không sĩ diện. Chu Húc, tôi làm bẩn quần áo của cậu, vì không giặt sạch được nên mua đền cho cậu, đó là chuyện đương nhiên.”
Chu Húc cau mày, dúi tiền vào tay cô, không cho cô cơ hội cự tuyệt, lạnh lùng đáp: “Cầm đi, đừng dài dòng nữa. Chết đói đầu đường khó coi lắm.”
Lương Tranh nghiêm túc nói: “Nhưng mà tại sao? Tôi có tay có chân, làm sao chết đói được.”
Cô vừa mới nói xong, từ WC bên cạnh có 2 người bước ra.
Hai người kia liếc nhìn cô và Chu Húc một cái, trong ánh mắt lộ ra chút ý tứ ái muội như có như không.
Họ khe khẽ nói nhỏ với nhau gì đó, sau đó vừa đi vừa liên tục ngoái lại nhìn Chu Húc và Lương Tranh.
Lương Tranh bị ánh nhìn kỳ quái kia thức tỉnh, vội vàng tiến lên, nắm lấy cổ tay Chu Húc, nghiêm túc nói: “Cậu mau cất tiền đi! Đừng để người không biết hiểu lầm. Họ lại tưởng chúng ta tiến hành những loại giao dịch không đứng đắn.”
Nói xong cô mới phát hiện, tư thế này quá mức thân mật, sợ hãi lúng túng buông tay anh ra, quay đầu chạy ra ngoài.
Chu Húc đứng một chỗ, nhìn theo dáng vẻ sốt ruột cuống cuồng bỏ chạy của cô.
Đột nhiên nhớ tới câu nói kia, không khỏi nhíu mày.
Những suy nghĩ rối loạn cứ nhảy qua nhảy lại nhao nhao trong đầu anh.