May Mắn Gặp Được Em

Chương 7: Hỏng thì cậu định đền thật à?

Tối hôm đó, Lương Tranh trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ được.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, cô cứ nằm như vậy, dõi theo từng hạt tuyết lả tả lả tả bay xuống.

Chỗ cổ tay bị Chu Húc siết vẫn đau râm ran, mặc dù cũng hơi tủi thân thật nhưng nhiều hơn cả là áy náy. Là do sự bất cẩn của cô mới khiến anh nổi giận như thế.

Lương Tranh cứ ôm suy nghĩ như vậy suốt đêm, đến tận 4 giờ sáng mới lim dim vào giấc.

Vì ngủ muộn nên 8h sáng hôm sau mới dậy nổi.

Chậm chạp đánh răng rửa mặt xong xuôi, xuống đến phòng khách mới phát hiện chẳng có ai ở nhà. Dì chú không thấy đâu, Chu Húc cũng chẳng biết đi từ bao giờ.

Lương Tranh lại xuống phòng bếp tìm, không thấy dì Ngữ Chức ở đó.

Thong thả dạo một vòng quanh nhà, vẫn không thấy ai.

Lúc này cô mới lấy điện thoại ra gọi cho dì Ngữ Chức, mới biết dì chú đều đang ở nhà ông nội Chu Húc, còn việc Chu Húc đi đâu, cô không dám hỏi.

Chắc là ra ngoài chơi bóng rồi.

Dì Ngữ Chức có nói đã làm đồ ăn sáng cho cô, để ở phòng bếp. Lương Tranh giải quyết xong bữa, dọn dẹp lại một lượt cho sạch sẽ. Lúc đi ngang qua phòng giặt đồ, vô tình nhìn thấy bộ quần áo của Chu Húc vắt trên máy giặt

Cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn quả quyết đi vào.

Là áo phông trắng và quần Chu Húc mặc tối qua.

Bộ quần áo này có vẻ là đã được giặt rồi, sờ cũng thấy khô, còn thoang thoảng mùi hương man mát của bột giặt.

Lương Tranh cầm lên nhìn mới phát hiện vệt nâu mờ của cà phê đọng, dù không quá rõ nhưng vẫn có thể thấy một phần vạt áo đậm màu hơn hẳn, càng nhìn gần lại càng rõ.

Lương Tranh cầm cái quần lên xem thử. Vì là quần đen nên không quá rõ, nhưng nhìn kỹ thì vẫn thấy vệt cà phê.

Cảm giác trong lòng Lương Tranh như sụp đổ, cô cầm cả bộ đồ đi về phía bồn giặt (1), xả đầy nước để ngâm, xoa xà phòng vào vết ố rồi thử vò bằng tay.

Nhưng vò đi vò lại hơn 10p mà vệt cà phê chẳng hề có dấu hiệu nhạt đi chút nào.

Cô ngồi xổm trên đất, cầm điện thoại search cả nửa ngày, thử hết cách này đến cách khác nhưng vẫn không thể vết ô kia suy chuyển mảy may.

Chu Húc vừa đi chạy trở về liền vào bếp uống cốc nước. Lúc đi qua phòng giặt bắt gặp Lương Tranh đang vừa đứng trước bồn giặt vừa nhìn điện thoại.

Anh nhíu mày đi vào, trông thấy tay Lương Tranh đang một tay cầm áo phông của mình, một tay cầm điện thoại, không biết đang làm cái gì.

Anh lại gần, lạnh lùng lên tiếng, “Cậu đang làm gì vậy?”

Lương Tranh đang tập trung ghi nhớ hãng quần áo của Chu Húc, nên không phát hiện anh đang lại gần. Tiếng nói đột ngột ngay bên cạnh làm cô giật mình nhảy dựng lên. Đến lúc bình tĩnh lại, cô bối rối ngẩng đầu lên nhìn anh, “Không có gì...”

Tay chỉ vào cái áo, cô vô thức mím môi nhìn Chu Húc: “Áo của cậu... mình đã thử rất nhiều cách rồi mà vẫn không sạch. Xin lỗi cậu...”

Chu Húc nhìn cô, khuôn mặt chẳng chút cảm xúc, tiến gần lại hai bước, lấy lại áo của mình từ tay cô, túm thêm cái quần ở bên cạnh rồi quanh người đi ra ngoài. Lúc ra tới cửa, thuận tay ném vào thùng rác ở cạnh phòng rồi đi lên lầu.

Lương Tranh: “...”

Lương Tranh đừng ngây ra ở phòng giặt hồi lâu mới chậm chạp ra ngoài.

Lúc đi qua thùng rác không khỏi ngó đầu nhìn lại, thầm thở dài, đột nhiên cảm thấy nghiệp chướng của mình rất nặng.

Giữa trưa, trước khi về trường, Lương Tranh ghé vào trung tâm thương mại.

Đồ của Chu Húc không thể giặt sạch được thì cũng nên bồi thường cho anh.

Cô đã nhớ nhãn hiệu Chu Húc dùng nên tìm rất nhanh.

Nhưng đến lúc nhìn thấy mác giá vẫn bị dọa không ít, phải hít một hơi thật sâu mới bình tĩnh được.

Một chiếc áo phông thôi mà... sao mà đắt vậy...

“Em gái mua quần áo cho bạn trai à?” Thấy Lương Tranh đứng đó ngắm vuốt được một lúc, nhân viên bán hàng vui vẻ lại gần, tư vấn rất nhiệt tình, “Bạn trai em cao bao nhiêu? Bình thường hay mặc size gì?”

Lương Tranh cầm một chiếc áo lên hỏi nhân viên bán hàng, “Chiếc áo này... giảm một chút được không ạ?”

Nhân viên bán hàng vẫn cười rất tươi, “Xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không giảm giá.”

Lương Tranh: “...”

Lương Tranh lại nhìn giá chiếc áo, cuối cùng vẫn cắn răng nhẫn nhịn, mua.

Lúc quẹt thẻ còn không quên chửi thầm Chu Húc mấy câu, đúng là đại thiếu gia, cái áo thôi mà cũng là hàng xa xỉ phẩm.

Một chiếc áo phông đã xấp xỉ sinh hoạt phí một tháng của cô.

Lương Tranh nghĩ chiếc áo này đã đắt lắm rồi, nhưng đến khi nhìn thấy giá của chiếc quần định mua cho Chu Húc, kém chút nữa là mắt rớt khỏi tròng.

Trước kia cô cảm thấy dù nhà mình dù không phải giàu có gì, nhưng cũng đâu đến nỗi nghèo?

Đến khi mua xong đồ cho Chu Húc, lần đầu tiên trong đời Lương Tranh ý thức được, thì ra mình nghèo đến thế. Hai tháng tiền sinh hoạt, cộng thêm tiền vé máy bay về nhà mới đủ mua một chiếc áo phòng và quần thể thao cho Chu Húc.

Tối, Phùng Thiến và Tiểu Vũ gặp nhau bên ngoài rồi cùng trở về ký túc xá.

Vừa vào phòng đã thấy Lương Tranh mệt mỏi nằm gục xuống bàn, dưới tay là chồng sách, hồn phách không biết đã lạc đến tận đâu.

“Tranh Tranh, cậu về khi nào thế? Tớ còn tưởng cậu định ở lại nhà dì hết giáng sinh.” Phùng Thiến vừa cởϊ áσ khoác xong, đang định treo vào trong tủ.

Vừa treo xong, đột nhiên nghe tiếng Tiểu Vũ hét lên làm cô nàng giật nảy mình.

Tiểu Vũ vừa hô hoán vừa chạy tới, “Wow! Tranh Tranh! Cậu phát tài rồi à?”

Tiểu Vũ thấy túi giấy đặt trên giá sách của Lương Tranh, vội chạy tới nhìn cho kỹ, “Đồ ở cửa hàng này đắt lắm đấy, bạn trai tớ nằm mơ cũng mơ thấy mua đồ ở đây. Nhưng mà đây là hãng thời trang nam mà, Tranh Tranh, cậu mua cho ai thế?”

Phùng Thiến cũng chạy tới hóng hớt, nhanh chóng nắm được trọng điểm, vỗ vỗ lên vai Lương Tranh, “Thành thật khai báo, có phải cậu giấu bọn tớ yêu đương đúng không?”

Vừa nói vừa trao đổi ánh mắt với Tiểu Vũ. Hai người lập tức kéo ghế ngồi sang hai bên Lương Tranh, lập hội ba mặt một lời.

“Nào, nói cho các chị đây nghe xem nào.”

Lương Tranh ngửa đầu lên trời than thở, “Bạn trai ở đâu ra.”

Trải qua quá trình thành thật khai bảo, đôi mắt bát quái của hai cô nàng Phùng Thiến và Tiểu Vũ chẳng mấy chốc đã biến thành đồng tình.

Phùng Thiến nhìn Lương Tranh, “Vậy giờ trong người cậu còn bao nhiêu tiền?”

Lương Tranh tội nghiệp mặt dài cả ra, đưa tay lên, dựng thẳng một ngón trỏ.

Phùng Thiến: “... Một trăm?”

Lương Tranh gật gật đầu.

Mặt mày Phùng Thiến đầy thương cảm nhìn cô bạn nhỏ, vỗ vai Lương Tranh an ủi: “Tranh Tranh đáng thương. Thôi, không sao, từ hôm nay trở đi cứ theo chị đây lăn lộn, chị đây dù nghèo nhưng cũng đủ bao cưng ngày ba bữa cháo.”

Tiểu Vũ cũng lên tiếng, “Đúng đúng, chỉ việc theo các chị đây, thề sẽ không để cưng đói bụng ngày nào.”

Lương Tranh vừa buồn cười vừa cảm động, nói: “Thế thì không cần. Mình chuẩn bị tìm việc, coi như kiếm thêm chút tiền sinh hoạt, tiện tích cóp để còn về nhà.”

“Bây giờ luôn á?”

Lương Tranh nói: “Cũng không sao đâu, tìm việc part-time thôi mà. Học nửa ngày làm nửa ngày, không sao đâu.”

Lương Tranh tìm việc khá thuận lợi, hôm sau đã kiếm được một công việc ở nhà hàng đồ Âu gần trường.

Tiền lương dù không nhiều nhưng chỉ cần làm hơn một tuần là đã đủ trang trải sinh hoạt tháng này, chỗ còn lại thì để dành mua vé về nhà. Giờ làm việc từ 6h đến 10h tối, sẽ không ảnh hưởng tới việc ôn thi cuối kỳ.

Thỏa thuận với người quản lý xong xuôi, ngay tối hôm đó đã có thể đi làm. Tan ca, cô lại ngồi tàu điện ngầm đến nhà họ Chu.

Lúc tới nơi, dì chú đều vắng nhà, chỉ có mình Chu Húc.

Nghe thấy tiếng chuông, Chu Húc từ trên lầu xuống mở cửa.

Vừa mở ra đã thấy Lương Tranh đang đứng ngoài.

Gió bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt.

Có vẻ như cô chạy tới đây, hai gò má đỏ ửng lên vì lạnh.

Cô mặc một chiếc áo choàng lông vũ, trong tay là hai túi giấy.

Ánh mắt Chu Húc rơi xuống túi giấy trên tay cô, mày chau lại.

Lương Tranh vừa xuống tàu đã vội vàng chạy tới đây, gió thổi mạnh làm cô không thở nổi, hai tay đã cóng đến mức mất hết cảm giác.

Cô đưa cái túi cho Chu Húc, ánh mắt rất chân thành nhìn anh, “Chu Húc, xin lỗi cậu. Tối hôm trước vô ý làm bẩn quần áo của cậu. Thực sự rất xin lỗi.”

Chu Húc vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt thâm sâu không đoán được tâm tình.

Lương Tranh thấy anh không đáp, lại hỏi tiếp: “Máy tính của cậu có sao không? Không bị hỏng hóc gì chứ?”

Hôm đó cà phê bị đổ, cô sợ nhất là máy tính của anh có vấn đề gì, chắc chắn trong đó còn rất nhiều tài liệu quan trọng của Chu Húc.

Chu Húc vẫn nhìn cô, nhưng lần này hỏi ngược lại, “Nếu tôi nói là máy tính bị hỏng, cậu cũng định mua đền tôi một cái khác à?”

Lương Tranh nghe vậy mặt mày trắng bệnh, “Hỏng... hỏng thật à?”

Chu Húc lại không thèm phản ứng gì nữa, thoáng hạ tầm mắt nhìn túi giấy trong tay cô rồi nhìn cô, “Cậu lấy tiền ở đâu ra?”

Đồ của anh, anh biết. Không thể tính là rẻ được.

Lương Tranh hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười xán lạn, “Mình có tiền mà! Không đắt quá đâu.”

Chu Húc vẫn chỉ nhìn cô không nói.

Thấy thế, Lương Tranh dứt khoát treo cái túi lên tay nắm cửa, rồi nhanh chóng lùi lại một bước, vẫy tay tạm biệt Chu Húc, “Mình về đây.” Cô lại cười nhìn anh, “Rất rất rất xin lỗi cậu, đừng giận nữa nhé!”

Dứt lời liền xoay người đi xuống bậc thang.

Chạy quá mấy bước, dường như nhớ ra cái gì, quay đầu lại, nói: “Chu Húc, hôm đó không phải mình cố ý vào thư phòng. Mình có hỏi ý kiến dì, dì đồng ý rồi nên mình mới vào. Mình chỉ xem mấy cuốn ở phía bên trái ngăn thứ 3 thôi, còn lại đều không động.” Dừng lại một chút, cô mới nói tiếp, “Nhưng mà vẫn phải xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi.”

Cách nhau một đoạn cầu thang, ánh mắt hai người giao nhau.

Đôi mắt Chu Húc vẫn sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Cô cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi.

Lương Tranh đi được một lúc rồi, Chu Húc mới đóng cửa lại.

Nhìn hai cái túi treo trên cửa.

Trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn cầm theo đi lên lầu.

Trở về phòng, anh ném cả hai vào trong tủ, lúc nhìn qua, phát hiện còn có một lá thư đặt bên trong.

Anh cầm lên, một lá thư tay màu hồng, chữ viết rất đẹp: “Chu Húc, thực sự rất xin lỗi, cậu đừng giận nữa nhé!”

Bên cạnh còn vẽ một cô nhóc mặc váy, tóc buộc hai bên đang cúi đầu xin lỗi.

Chú thích:

(*) Bồn giặt