May Mắn Gặp Được Em

Chương 6: Chưa từng chán ghét một người đến thế!

Đảo mắt, chẳng mấy chốc tháng 12 đã đi qua hơn nửa. Vào đúng giáng sinh, Lương Tranh vùi mình trong chăn ấm nệm êm ngủ một mạch đến giữa trưa mới tỉnh.

Khi cô mơ mơ màng màng thò đầu ra khỏi chăn, thì bạn cùng phòng Phùng Thiến đang tỉ mỉ trang điểm trước gương, Lương Tranh dụi dụi mắt, giọng khàn khàn hỏi: “Cậu ra ngoài à?”

Phùng Thiến chăm chú nhìn vào gương cẩn thận gắn lông mi, cười đáp: “Đúng vậy, tối nay CLB mình có hoạt động, phải đến sớm xem một chút.”

Lương Tranh xuống giường, dường như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ nên ngơ ngác một lát, nhìn hai cái giường đối diện cũng không có ai, lại hỏi: “Tiểu Vũ và Chung Chung đâu rồi nhỉ?”

“Tiểu Vũ đi hẹn hò, còn Chung Chung chắc là tới thư viện rồi.”

Lương Tranh ngồi ở bên giường ngây ngốc:”Mấy giờ rồi nhỉ?”

Tự hỏi tự thò tay xuống dưới gối tìm điện thoại, mò mẫm một lúc mới thấy.

Phùng Thiến trang điểm xong, cầm máy uốn tóc chuẩn bị làm tóc, hỏi Lương Tranh, “Buổi tối cậu có đến đó chơi không? Chỗ hội trường của hội sinh viên ấy, mình sẽ để phần cậu một túi táo được gói thật yêu”.

“Thôi quên đi. Gần đây mình ăn táo nhiều đến nỗi sắp bị ám ảnh bởi mùi vị của nó rồi.” Lương Tranh khởi động điện thoại, liếc nhìn giờ, phát hiện còn chưa đến 10h trưa, dứt khoát chui lại vào chăn bông ấm áp.

Phùng Thiến nói: “Táo đêm Giáng Sinh sao có thể so sánh với táo ngày thường được?” (1)

Lương Tranh nằm ở trên giường nghịch điện thoại, hờ hững đáp: “Cũng đâu phải là bạn trai tặng, có gì mà không giống?.”

Phùng Thiến quay đầu lại cười, hỏi: “Nghe giọng điệu Tranh Tranh nhà chúng ta kìa, chẳng lẽ muốn yêu đương rồi?”

Lương Tranh lướt Weibo, không để ý, cười đáp: “Thôi cho mình xin đi. Mỗi ngày đọc sách, làm bài tập, học thêm cũng đã mệt muốn chết rồi, nói chi đến thời gian rảnh để yêu đương.”

Phùng Thiến nói: “Bởi vì cậu chưa gặp được người mình thích thôi, đến khi gặp được người khiến cậu rung động xem cậu còn nói thế được không.”

Hôm nay Hội sinh viên tổ chức hoạt động mừng Giáng Sinh, vô cùng đông đúc, náo nhiệt.

Lương Tranh lười biếng làm tổ trong phòng ký túc xá đến 11h trưa, cuối cùng cũng chịu tạm biệt chăn ấm nệm êm đi tắm rửa, gội đầu. Cô đang định xuống căn tin ăn cơm thì di động reo vang. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Lương Tranh nhanh chóng bắt máy: “Con chào dì!”

Đầu dây bên kia có chút ầm ĩ, hình như Chu Ngữ Chức đang ở bên ngoài, hỏi: “Tranh Tranh, bây giờ con có đang ở trường không?”

“Con có, sao vậy dì?” Lương Tranh đóng cửa ký túc xá, xoay người đi xuống dưới lầu.

Chu Ngữ Chức hào hứng nói: “Hôm nay là đêm Giáng Sinh, con có bận việc gì không? Dì sắp đến trường con rồi, chúng ta cùng ra ngoài ăn cơm trưa nhé, buổi chiều dì con ta sẽ ra siêu thị!”

Nghe vậy, bước chân cô chậm lại, vui vẻ hỏi: “Dì đến đâu rồi?”

Chu Ngữ Chức nói: “Gần cổng trường rồi, khoảng chừng mười phút nữa là đến nơi, con chuẩn bị ra đi.”

Lương Tranh gật đầu, “Dạ, vậy con đợi dì ở cổng nhé, dì lái xe chậm một chút.”

“Ừ, dì cúp máy trước đây!”

Từ khi nghỉ hè lần đầu đến Bắc Kinh, rồi khai giảng cho đến bây giờ, cứ mỗi cuối tuần không có việc gì đều ghé nhà dì Ngữ Chức ăn cơm, hôm nay là đêm giáng sinh, mọi người quây quần, tụ họp cùng người nhà, người thương, cô tự nhiên cũng muốn đến tụ họp cùng gia đình dì.

Từ trong căn phòng ký túc xá ấm áp đi ra, Lương Tranh khẽ co người trong chiếc áo khoác lớn.

Bên ngoài gió đông rì rào thổi, trên đường các bạn đồng học đều không tự giác rụt bả vai, đứng sát vào nhau, vài người đứng nói chuyện còn thở ra hơi trắng như hút thuốc lá. Lương Tranh đi thẳng đến cổng trường, thuận tay kéo mũ che đi đôi tai đỏ lên vì giá rét.

Hôm nay thật lạnh.

Lúc Lương Tranh ra đến cổng, dì Ngữ Chức còn chưa đến, cô băng qua đường cái, đi đến quán trà sữa đối diện, mua hai ly trà sữa nóng hổi.

Vừa mua xong, Chu Ngữ Chức cũng vừa vặn tới, trông thấy Lương Tranh ở đối diện bà nhấn nhấn còi xe. Cửa sổ vừa hạ, bà lập tức nhoài ra, tươi cười vẫy tay với cô: “Tranh Tranh.”

Lương Tranh cẩn thận nhìn xung quanh không có xe, mới nhanh chóng chạy qua.

Lên xe, Chu Ngữ Chức thân mật hỏi han: “Con chờ dì lâu không?”

“Không ạ, con cũng vừa đi ra thôi.” Lương Tranh đưa một cốc trà sữa cho Chu Ngữ Chức, “Dì có uống được cái này không? Con bảo họ chỉ cho năm phần đường, còn vị trà sữa quán này uống cũng không tệ lắm.”

Chu Ngữ Chức cười nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm, “Ừ, ngon mà, ấm xuống tận tim. Quả nhiên vẫn là Tranh Tranh hiểu dì nhất.”

Đôi mắt Lương Tranh cong lên, nở nụ cười ấm áp.

Hai người cùng đến trung tâm thương mại để ăn trưa, sau đó đi bộ xuống siêu thị ở tầng 1.

Siêu thị ngập tràn sắc màu Giáng Sinh, ngay cả cô thu ngân và nhân viên bảo vệ cũng đội mũ giáng sinh đỏ rực. Nơi nơi giăng đèn giáng sinh, và bông tuyết đẹp mắt, vui tươi, cực kì có không khí ngày lễ.

Chu Ngữ Chức đẩy xe, vừa chọn lựa nguyên liệu nấu ăn vừa nói chuyện cùng Lương Tranh: “Đêm nay cả nhà mình sẽ ăn đồ nướng, nhưng mà dì chưa làm thử bao giờ, dì có tìm thấy một công thức nấu ăn ngon, đơn giản trên mạng. Khi về chúng ta sẽ làm theo, nhưng không chắc có thể thành công không?”

Lương Tranh cười ngọt ngào động viên: “Chắc chắn sẽ thành công. Dì làm món gì cũng con cũng thấy ngon cả.”

Chu Ngữ Chức thích cái miệng nhỏ nói ngọt của cô, càng thích tâm tư tinh tế của cô bé này, bà bị lời tán dương của Lương Tranh chọc cười vui vẻ, giơ tay chọc chọc vào trán cô, bông đùa: “Con bé này, cái miệng lúc nào cũng ngọt như phết mật.”

Lương Tranh nghiêm túc đáp lại, đôi mắt cực kì chân thành: ”Nào có, con chỉ nói sự thật thôi”.

Chu Ngữ Chức cười đến thoải mái, khom người nhìn một loạt loại nước hoa quả trên kệ, “Tranh Tranh con chọn đi nước chanh, nước nho, hay là táo?”

Lương Tranh cũng cúi xuống, suy nghĩ một lát rồi chỉ vào chai nước ép màu tím trong suốt, “Nước nho đi ạ.”

“Được.” Chu Ngữ Chức cầm lốc nước nho, bỏ vào trong xe đẩy: “Đi một vòng xem còn gì thú vị nữa không nào.”

Hai người đi dạo trong siêu thị gần một tiếng đồng hồ, sau khi tính tiền xong, về đến nhà đã 3 giờ chiều.

Lương Tranh vừa xách thực phẩm vào phòng bếp, vừa hỏi: “Dì, dì có muốn cất rau vào trong tủ lạnh không?”

Chu Ngữ Chức đang đậu xe bên ngoài, nói với vào: “Không cần đâu, cứ để ở trên bàn, chờ lát nữa dì nấu.”

“Vâng.” Lương Tranh vừa đáp lời, vừa cẩn thận xếp đồ lên bàn bếp.

Ai ngờ mới vừa đến cửa phòng bếp, liền nhìn thấy Chu Húc cầm lon bia từ bên trong đi ra.

Chu Húc cũng thấy cô, ánh mắt hai người trong khoảnh khắc chạm nhau. Lương Tranh nhìn vào đôi con ngươi nhàn nhạt đạm mặc của anh, bỗng nhiên nhớ đến tối hôm đó, tại thư phòng, người con trai lạnh lùng này không hề che giấu cảm giác phiền chán đối với cô.

Trái tim Lương Tranh như bị cái kim nhỏ bất ngờ đâm một nhát thật mạnh, cô lập tức tỉnh táo, nghiêng người sang, tránh đường cho Chu Húc bước qua.

Chu Húc dường như chẳng thèm để ý, nhìn cũng lười nhìn cô thêm một cái, dửng dưng bước thẳng ra khỏi phòng bếp.

“Ô, A Húc! Hôm nay con không ra ngoài à?” Chu Ngữ Chức đỗ xe xong, mang theo những túi đồ còn lại đi vào, vừa thấy cậu con trai từ phòng bếp bước ra, buột miệng hỏi.

Chu Húc “Dạ” một tiếng, lập tức bỏ lên lầu.

Hai cha con nhà này mỗi người một tính, Chu Ngữ Chức cũng chẳng thèm để ý đến cậu con trai lầm lì nhà mình, bà cao hứng đi vào bếp, í ới gọi: “Tranh Tranh, đêm nay dì muốn làm món Âu, con nhanh tới giúp dì một tay.”

Lương Tranh đang sắp xếp lại nguyên liệu nấu ăn trên bàn, cô cười, đáp: “Vâng ạ.”

Vừa sắp đống ớt chuông ra rổ, vừa khó khăn kéo khóa áo khoác lông xuống, cuối cùng Lương Tranh quyết định đi cất áo: “Dì, con lên lầu thay quần áo rồi xuống phụ dì nhé.”

“Được, con đi đi.”

Trong nhà có hệ thống sưởi, cực kỳ ấm áp, không lạnh như bên ngoài.

Lương Tranh lên lầu thay một bộ quần áo thoải mái, xắn gọn ống tay, tóc cũng tùy ý búi lên, vừa hoạt bát vừa khả ái. Thu xếp xong xuôi cô nhanh chóng xuống lầu phụ bếp núc.

Bởi vì còn dư dả thời gian, Lương Tranh và Chu Ngữ Chức vừa nói chuyện phiếm, vừa chậm rãi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Hai người tán gẫu rất vui vẻ, thân thiết như hai mẹ con. Chu Ngữ Chức phàn nàn với Lương Tranh: “Tính cách A Húc ấy mà, nói nó giống ba nó, kể cũng không đúng lắm. Từ nhỏ tính tình nó đã đạm mạc thế rồi, đối xử với ai cũng lạnh lùng khó gần, hơn nữa tật xấu này càng lớn càng nghiêm trọng. Nói thật có nhiều lúc dì cũng không ưa nổi tính cách này của nó. Đàn ông gì mà yêu cầu cao, khắt khe, mắt để đỉnh đầu, nhìn ai cũng cảm thấy chướng mắt, không coi ai ra gì. Nói tóm lại là khó ở.”

Lương Tranh đang thái rau, nghĩ thầm, Chu Húc quả thực là một cậu thiếu niên cao ngạo, khó gần. Sau một thời gian tiếp xúc cô có thể cảm nhận được rõ ràng tính cách lạnh như băng, người lạ chớ đến gần của anh.

Nhưng mà, anh ta từ nhỏ đã ưu tú, xuất sắc, lớn lên lại đẹp trai, khôi ngô như thế, kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu.

Bữa tối đêm Giáng Sinh vô cùng thịnh soạn, Lương Tranh không uống được rượu, vì vậy thay bằng nước nho.

Chú Chu là người ít nói, Chu Húc lại càng lạnh lùng, tích chữ như vàng.

Cũng may Lương Tranh và Chu Ngữ Chức rất hợp tính nhau, hai người liên thiên chuyện trên trời dưới bể suốt bữa ăn, không khí đêm Giáng Sinh nhà họ Chu vì vậy mà cũng không tệ lắm.

Cơm nước xong, Lương Tranh giúp đỡ dì Ngữ Chức dọn dẹp phòng bếp.

Giữa chừng Chu Chức Ngữ gọi Chu Húc vào, sai anh đi đổ rác.

Chu Húc đổ rác về, ngồi trong phòng khách cùng ba mình một lát rồi lại bỏ lên lầu.

Chu Ngữ Chức và Lương Tranh dọn dẹp phòng bếp xong đi ra, chỉ thấy chú Chu ngồi chăm chú xem bản tin kinh tế, bà cực kì không hài lòng hỏi: “Ba nó! A Húc đâu? Lại lên lầu rồi à?”

“Ừ.” Ba Chu gật đầu, nói: “Hình như số liệu thí nghiệm vẫn chưa xong.”

“Sao ngày nào thằng bé cũng chúi mũi vào cái đó thế nhỉ.” Chu Ngữ Chức không vui nhíu mày.

Nếu là trước đây, nghe dì Ngữ Chức và Chú Chu nói về chuyện của Chu Húc, cô chắc chắn sẽ hào hứng vểnh tai nghe lén. Nhưng hiện tại lại cảm thấy không hứng thú. Cho dù trước đây cô thực sự có cảm tình với anh, nhưng từ thời điểm cảm giác được sự mất kiên nhẫn của anh với mình, thì ý nghĩ đó cũng biến mất. Lương Tranh là người dịu dàng, nhưng cũng rất thực tế, cô hiểu hai người hoàn toàn khác nhau, cô không thể bước được vào thế giới của anh, anh thì càng không muốn dính dáng đến cô. Chu Húc và cô ngay cả làm bạn bè cũng không thể, chứ đừng nói đến…

Cô yên lặng ngồi xếp bằng một bên, nghiêm túc trang trí cây thông noel, treo đủ các decor trang trí xinh xắn, nhiều màu sắc lên cây. Bên dưới còn bày một ít bông tuyết giả và hộp quà nho nhỏ.

“Tranh Tranh, con giúp dì mang cà phê lên cho A Húc nhé, đêm nay chắc nó lại phải thức đêm.”

Lương Tranh vừa trang trí xong, đang chụp ảnh cây thông Noel thì dì Ngữ Chức bưng cốc cà phê đến.

Lương Tranh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, dì Ngữ Chức đã đặt khay cafe vào tay cô: “Dì lên lầu tắm rửa một cái đã, nấu cơm xong cảm thấy cả chân tóc cũng dính mùi dầu mỡ.”

Lương Tranh: “. . .”

Nói xong bà liền bước lên lầu.

Lương Tranh bưng khay cafe, ngồi bên cạnh cây thông Noel vẫn chưa hết ngơ ngác.

Có trời mới biết bây giờ cô không muốn ở chung một chỗ với Chu Húc đến nhường nào. Thành thật mà nói hiện tại cô hơi sợ anh. Khay cafe trên tay bỗng biến thành một củ khoai lang nóng. Lương Tranh vô cùng bối rối, cô thực sự không muốn đi...

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng cam go, cuối cùng Lương Tranh vẫn cam chịu đứng lên, anh dũng bưng cà phê lên lầu.

Lên lầu ba, tới cửa phòng Chu Húc cô lại do dự vài giây, im lặng thở dài một tiếng, hạ quyết tâm giơ tay gõ cửa.

“Vào đi.” Thanh âm trầm ấm của Chu Húc từ bên trong truyền đến, Lương Tranh hít sâu một hơi, dù gì cũng chết, hãy chết thống khoái một chút. Cô mang theo quyết tâm ra trận gϊếŧ địch, nắm lấy tay vịn cửa, đi vào.

Chu Húc đang ngồi ở bàn học, phía trước là cửa sổ, trên màn hình máy tính hiện những biểu đồ số liệu phức tạp, ngón tay anh gõ nhanh trên bàn phím. Ngoài ra còn có một cuốn notebook bên cạnh, trên trang giấy trắng tinh là một chuỗi các số liệu chằng chịt.

Lương Tranh bưng cà phê đi qua, nói: “Là. . . . . . dì Ngữ Chức pha cà phê cho cậu.”

Chu Húc ừ một tiếng, đầu cũng không ngẩng lên: “Để đó đi.”

“Ừ.” Lương Tranh gật đầu, đem cà phê đặt lên bàn.

Cô nhìn Chu Húc một lát, muốn mở miệng giải thích chuyện tối hôm đó, không phải cô tự tiện vào phòng cậu ta, mà là dì Chức Ngữ đã đồng ý, cô mới vào.

Nhưng vừa ngước lên bắt gặp cậu thanh niên đang nghiêm túc làm việc, những lời muốn nói lại nuốt xuống, sợ quấy rầy anh.

Anh luôn cảm thấy cô ồn ào, phiền phức.

Tại thời điểm anh đang chú tâm làm việc lại lên tiếng quấy rầy, đoán chừng người này đã ghét lại càng ghét cô hơn.

Haizzz đúng là cậu con trai khó hầu hạ.

Lương Tranh đột nhiên cảm thấy phiền lòng, cô xoay người bước đi, nhưng động tác vung tay của cô hơi mạnh, không cẩn thận đυ.ng vào cốc cà phê trên bàn.

“Phanh” một tiếng, toàn bộ cà phê bên trong văng tung tóe ra sàn. Bởi vì cốc cà phê đặt gần Chu Húc, khi rơi xuống, gần như toàn bộ cà phê đổ xuống quần áo của anh. Máy tính cũng không tránh khỏi số phận bi thương, bàn phím bị ướt một mảng.

Chu Húc lập tức đẩy máy tính ra, đứng lên.

Lương Tranh cũng bị động tĩnh này làm hoảng hốt, theo bản năng cô vội vàng cầm lấy cái chén lên, sau đó nhanh như cắt rút giấy lau bàn phím máy tính.

Ai ngờ cô vừa mới chạm đến bàn phím máy tính, cổ tay đã bị một lực mạnh mẽ nắm lấy.

Cô ngẩng đầu, nhìn Chu Húc, áy náy nói:

“Thực sự xin lỗi, mình không cố ý, để mình giúp . . .”

“Ra ngoài.” Cô còn chưa kịp nói xong, đã bị Chu Húc ngắt lời, đôi mắt của anh rét lạnh, Lương Tranh thậm chí còn thấy được trong con ngươi băng giá ấy sự tức giận và phiền chán.

Cả người cô cứng ngắc chết trân tại chỗ, cô mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại đột nhiên không nghĩ ra mình cần nói gì.

Chu Húc nghiêm mặt nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng bỏ tay cô ra, lạnh nhạt lặp lại: “Đi ra ngoài.”

Lương Tranh nhìn anh, một lúc mới thấp giọng nói : ”Thực xin lỗi.”

Nói xong liền quay đầu cầm lấy cái cốc, nhanh chóng bước ra ngoài .

Lương Tranh đi rồi, Chu Húc đứng ở trước bàn học, nhìn một đống hỗn độn ở xung quanh, và bực, vừa khó chịu.

Anh thô lỗ rút ra 1 xấp giấy ăn lau cà phê trên bàn, rồi lại lau bàn phím máy tính.

Kết quả khi cúi đầu xuống, nhìn đến áo phông trắng loang lổ cà phê, lập tức nhíu mày, càng lúc càng bực mình.

Chu Húc vốn là người CỰC KÌ ghét phiền toái, lại có bệnh yêu sạch sẽ, thích ngăn nắp nghiêm trọng, vậy mà lúc này mọi giới hạn của anh đều bị cô nàng Lương Tranh khi làm hỏng bét. Tâm trạng anh khó chịu đến cực điểm.

Anh cởϊ áσ, tiện tay ném lên ghế, bực tức đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, Chu Húc từ phòng tắm đi ra, thay một bộ quần áo thể thao màu đen.

Quay trở lại bàn học, trên bàn vẫn còn chút cặn cà phê chưa lau sạch sẽ.

Anh nhíu mày, lại rút khăn giấy lau bàn.

Có điều một cốc cafe lớn như thế đổ vung vãi khắp bàn làm việc và sàn nhà, kể cả có lau sạch sẽ vẫn sẽ để lại dấu tích. Quan trong hơn là, cả phòng bị ám mùi cafe nồng nặc, mãi cũng không bay đi.

Tâm trang Chu Húc lúc này vô cùng phiền muộn, tùy tiện ném khăn giấy lên bàn, cầm lấy laptop.

Kết quả vừa mới cầm vào laptop, liền phát hiện bên dưới máy cũng dính cafe, anh giơ tay lên, trên tay đều là cafe.

Lông mày Chu Húc nhíu chặt lại, lần này anh chàng không kìm được chửi thề một câu.

Anh rút giấy lau tay, cầm theo notebook ghi số liệu thí nghiệm trên bàn, đi đến ban công.

Ngoài ban công, gió lạnh thấu xương, Chu Húc hít một hơi, để cái lạnh làm nguội bớt đầu mình, đứng một lúc mới miễn cưỡng đè xuống bực bội trong lòng.

Anh ngồi tựa đầu vào ghế, cặp chân dài miên man tùy ý gác lên bàn trà .

Bên ngoài mưa tuyết lất phất bay, đêm càng về khuya, tuyết rơi càng nhiều.

Chu Húc ngồi một chỗ, cũng không cảm thấy lạnh.

Anh nhìn tuyết một lúc, cúi đầu nhìn bản ghi chép số liệu thí nghiệm.

Notebook của anh cũng bị dính cafe.

Chu Húc nhíu mày, ghi xuống mấy chú thích cạnh các kết quả thí nghiệm.

Xong xuôi, ánh mắt không tự chủ được dừng trên vết ố bẩn màu nâu đen, lại phiền lòng.

Chu Húc ngồi ở ban công mười phút, mới đứng dậy đi vào nhà. Anh ném laptop và notebook lên bàn trà, ánh sáng phản xạ từ mặt tuyết dày chiếu xuống hàng chữ trên trang giấy. Chữ viết hơi lộn xộn, nhưng vuông vắn, góc cạnh, cứng cáp như chủ nhân của nó.

Chỉ đơn thuần nhìn vào chữ viết và độ mạnh yếu khi đặt bút, có thể nhận ra tâm trạng người viết phiền muộn đến thế nào.

Hai hàng chữ được viết là ——

Mình chưa từng chán ghét một người đến thế!

Rốt cuộc khi nào cô ta mới ngừng đến nhà của mình?

- Người Trung Quốc thường gọi đêm 24/12 (Đêm Noel) là đêm Bình An. Dù không phải truyền thống, họ vẫn kỷ niệm ngày này một cách đặc biệt bằng cách gửi tặng nhau những quả táo màu đỏ bắt mắt. Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là “Píng guǒ”, đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Píng"ān yè). Vì thế, người Trung Quốc đã nghĩ ra cách gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là quả bình an - Píng"ān guǒ) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.