Sau lễ khai giảng, chuyện quan trọng hàng đầu của sinh viên năm nhất chính là đi học quân sự.
Mặc dù đã là tháng chín, nhưng thời tiết vẫn nóng nực ngột ngạt đến phát điên. Khóa học quân sự lại kéo dài mấy ngày liên tiếp, Lương Tranh kém chút nữa bị cảm nắng.
Buổi tối, Thiến Thiến từ bên ngoài trở về, mua cho mỗi người một hộp Hoắc Hương Chính Khí Thủy (1). Vừa bước vào phòng ký túc xá đã thấy Lương Tranh ngồi xổm ở cuối giường, lật tung vali hàng lý lên như đang tìm kiếm thứ gì?
“Cậu đang làm gì đó? Tìm đồ à?”
Lương Tranh gần như đã lật đến tận đáy vali cũng không tìm được thứ muốn tìm, nóng nảy ném hết quần áo lên giường, kiếm lại lần nữa.
Cuối cùng mặt ủ, mày chau, buồn bã đáp: “Không biết cái bút máy của mình đâu rồi ấy?”
“Hả?” Thiến Thiến bước lại gần, ngồi xuống giúp đỡ cô bạn tìm kiếm, “Đó là thứ rất quý giá sao?”
“Cũng không hẳn!” Lương Tranh đáp: “Năm đó, mình thi cấp ba trùng vào ngày sinh nhật, đó là món quà ba tặng mình. Nó vừa là vật kỷ niệm, vừa là quà sinh nhật, đặc biệt, đó là cây bút may mắn của mình. Mỗi lần tham gia thi tuyển nếu dùng chiếc bút đó làm bài, kết quả của mình đều rất tốt.”
Lương Tranh vừa nói, vừa tỉ mỉ kiểm tra lại đồ đạc, nhưng vẫn không thấy chiếc bút kia.
“Gần đây cậu có lấy ra sử dụng không?”
Lương Tranh đứng cạnh ngăn tủ, cố lật giở ký ức mấy ngày nay. Cuối cùng cũng nhớ ra, lần trước đến nhà dì Ngữ Chức, hình như mình có lấy bút ra ghi sổ.
Dì Ngữ Chức hình như chưa về, cô suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định gọi điện cho con người lạnh lùng Chu Húc.
Đầu dây bên kia, Chu Húc mới từ sân bóng rổ về. Di động trong túi quần rung lên, anh vừa lấy di động ra, vừa đi xuống phòng bếp.
Màn hình hiển thị hai chữ “Lương Tranh”. Chu Húc nhướn mày.
Anh bình tĩnh lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, đi ra ngoài phòng khách, rồi mới ấn nhận điện thoại.
“Chu Húc.”
“Ừ?”
Lương Tranh ngồi ở bên giường, giọng nói trầm ấm của Chu Húc từ loa truyền đến không mặn không nhạt. Cô cân nhắc từ ngữ một chút, mới nhẹ nhàng nói: “Bây giờ cậu có đang ở nhà không?”
“Có. Sao?”
Lương Tranh vội vã hỏi: “Hôm trước đến nhà cậu, hình như mình đánh rơi bút máy ở đó. Cậu có thể tìm giúp mình được không? Cám ơn cậu.”
Chu Húc uống hết nửa mình nước mới thuận tay đặt xuống bàn trà, đi lên lầu, giọng anh vẫn nhàn nhạt như cũ: “Bút máy trông như thế nào? Đại khái có thể rơi ở đâu? Nhớ không?”
“Nó màu đen.” Lương Tranh suy nghĩ: “Hình như là ở trên bàn… phòng… ừm… căn phòng mình ở đó. Cậu xem xem thấy không. . . . . .”
Chu Húc đi lên lầu, đến gian phòng của Lương Tranh, bật đèn, trực tiếp đi đến trước bàn. Trên mặt bàn sạch sẽ trống trơn, bụi còn không có huống hồ một chiếc bút máy.
Lương Tranh cẩn thận chờ đợi, sau đó mới thấp thỏm lên tiếng: “Có không?”
“Không có.”
“Thế à...!”
Chu Húc lại đi đến cái tủ cạnh đầu giường, tỉ mỉ nhìn quanh, cũng không có.
Anh cẩn thận kéo ngăn tủ, bên dưới, trống trơn, không có gì hết.
Đầu dây bên này, Lương Tranh nghe thấy tiếng kéo ngăn tủ, đoán chừng cậu bạn này đang giúp cô tìm kiếm xung quanh phòng, cô lập tức phối hợp im lặng, ngoan ngoãn chờ cậu ta hồi âm.
Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng thanh âm trầm ấm lạnh lùng của Chu Húc lần nữa vang lên: “Thấy rồi! Trên bàn trang điểm.”
Lương Tranh vui mừng đến độ từ trên giường đứng bật dậy, gấp gáp nói: “Cảm ơn cậu!”
Dừng lại một chút, cô lại dè dặt, nói: “À… Phiền cậu quá. Không biết tối mai mình đến lấy, được không? Tối mai cậu có bận gì không? Nếu cậu ở nhà thì…”
Chu Húc đi ra khỏi phòng Lương Tranh, nghe thế, cũng chỉ lạnh nhạt đáp: “Tùy cậu. Cúp máy đây.” Sau đó tắt máy.
Ngày tiếp theo vẫn phải học quân sự.
Thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đứng tập dưới cái nắng gay gắt như thế, gần như ai cũng mệt mỏi. Lương Tranh mấy lần suýt ngất xỉu. Gắng hết sức mới chịu đựng được qua buổi trưa, khi buổi tập kết thúc. Lương Tranh quay về kí túc xá tắm rửa, thay quần áo, đeo balo nhỏ, chuẩn bị đi.
Thiến Thiến ngồi ở trên giường phe phẩy cuốn truyện, hỏi: “Tranh Tranh, buổi tối cậu có về không?”
Lương Tranh vui vẻ đáp: “Có chứ, mình đi lấy chút đồ xong về ngay.”
Trường cô cách nhà Chu Húc khá xa, lái xe thì mất 30p, còn đi tàu điện ngầm thì hai tiếng mới đến nơi.
Hiện tại đang là giờ cao điểm, người đi lại tấp nập, chen chúc như nêm. Không biết có phải vì đứng dọc đường chờ xe bus khá lâu hay không mà hiện tại đứng dưới điều hòa của tàu điện ngầm, Lương Tranh cảm thấy toàn thân run rẩy, đầu óc choáng váng.
6 giờ chiều, Tần Tống gọi điện thoại đến, rủ Chu Húc ra ngoài cùng ăn cơm.
Lúc này, Chu Húc đang ngồi trên sofa phòng khách, kiểm tra lại một số tài liệu, vừa ngoáy bút trong tay viết xuống sổ một số ghi chú, vừa biếng nhác đáp: “Có việc rồi, không đi được.”
Nói xong liền cúp máy, đầu cũng không thèm ngẩng lên, thuận tay ném di động lên mặt bàn trà. Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím chú tâm gõ chữ.
7 giờ tối, tiếng sét rền vang ầm ầm từ bên ngoài vọng vào.
Lúc này Chu Húc mới ngước lên, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài trời tối đen như mực, những tảng mây xám đen vần vũ trên không trung, gió thổi dữ dội từng trận, mạnh đến nỗi khiến mấy cành cây bị bẻ cong xiêu vẹo, ngổn ngang.
Chu Húc nhíu mày trong chốc lát, lập tức đóng máy tính, đặt trên bàn, đứng dậy đi đến cửa.
Anh mở cửa, một tay đút vào túi quần tựa như đang chờ ai đó, phong thái vẫn đĩnh đạc ung dung như thế, chỉ có điều đôi mày chưa hết nhíu lại.
Mây đen phủ kín bầu trời, tham lam nuốt trọn mọi nguồn sáng. Vài phút sau, mưa sầm sập đổ xuống như trút nước, kèm theo sấm sét và giông. Thời tiết điên cuồng như đang gào lên giận dữ.
Chu Húc đứng ở ngoài cửa một lúc sau đó quyết định đóng cửa vào nhà, về lại sofa, cầm điện thoại lên gọi cho Lương Tranh.
Chuông rung một hồi lâu, đầu bên kia truyền đến một giọng nữ máy móc: “Thực xin lỗi,cuộc gọi của bạn đã bị tắt.”
Chu Húc nhíu mày, im lặng vài giây rồi ném điện thoại lên sofa.
7:30, Lương Tranh vẫn chưa đến.
Chu Húc bắt đầu cảm thấy bực dọc, anh kiên quyết trở về phòng cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Lương Tranh cảm thấy hôm nay mình quả thực xui xẻo, tự nhủ lần sau ra ngoài nhất định sẽ xem lịch chọn giờ hoàng đạo đàng hoàng.
Cô ngồi tàu điện ngầm hai giờ, nào ngờ vừa ra ngoài trời bỗng đổ mưa tầm tã.
Từ trạm tàu điện ngầm đi bộ đến nhà Chu Húc cũng mất khoảng hai mươi phút, mà lúc này vì mưa gió dữ dội rất khó bắt xe.
Cô dầm mưa ở ven đường đã một lúc lâu mà không có bất kì chiếc taxi nào đi qua, đang định đặt uber thì…điện thoại hết pin.
Thật ra lúc vừa đến ga tàu điện thoại đã sập nguồn nhưng Lương Tranh nghĩ chỉ đi lấy đồ rồi về nên cũng không để ý nhiều.
Sắc trời càng ngày càng tối, mưa gió không có dấu hiệu ngừng lại, người xung quanh cũng ít đi, xe cộ thưa thớt dần, taxi vẫn chẳng thấy cái nào.
Lương Tranh sốt ruột, dứt khoát đội mưa chạy thẳng đến nhà Chu Húc.
Chu Húc lái xe ra ngoài, không bao lâu, liền bắt gặp Lương Tranh che đầu điên cuồng chạy dưới cơn mưa tầm tã.
Anh tấp xe lại gần,nháy đèn ra hiệu.
Hôm nay Chu Húc lái chiếc xe khác lần trước đi cùng cô, ban đầu Lương Tranh không nhận ra, lúc chiếc xe lạ đến gần, còn bị dọa nhảy dựng lên.
Đến tận khi tiếng còi xe liên tục vang lên, cô mới vô thức nhíu mày, nhìn vào trong.
Chu Húc hạ cửa kính xe xuống một nửa, vừa thấy anh, đôi mắt cô sáng lên, cảm động gọi: “Chu Húc!”
Chu Húc liếc nhìn cô một cái, khẽ gật đầu, ra hiệu:”Lên xe.”
Cả người Lương Tranh ướt như chuột lột, thất tha thất thểu bước lên xe.
Nghĩ đến tình huống hiện tại, có lẽ Chu Húc có việc phải ra ngoài, cô áy náy nói: "Cậu định đi ra ngoài sao? Ngại quá làm lỡ thời gian của cậu! Mình lấy đồ xong sẽ đi luôn!" Cô cúi đầu vuốt vuốt chiếc váy ướt sũng nước, uể oải nói: "Lúc đầu mình không nghĩ tới trời đột nhiên lại mưa to như thế, không thì đã đến sớm hơn."
Váy của Lương Tranh màu trắng, lúc này bởi vì dính nước mưa mà dán sát vào cơ thể, từng đường cong uyển chuyển đều lộ ra rõ ràng.
Lương Tranh ngại ngùng thụt người lại, để che đi chỗ ngượng ngập kia.
Cô phóng mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Từng giọt nước lớn trong suốt như pha lê va đập rất mạnh lên mặt kính tạo ra những tiếng ào ào ồn ã. Lương Tranh thở dài: Hôm nay quả thực không phải ngày tốt để xuất hành.
Quần áo và giày của Lương Tranh đều ướt sũng, tới nhà Chu Húc, cô không dám bước vào, bối rối đứng ở ngoài cửa, ngập ngừng nói: “Kia, cái đó . . . Nếu được thì cậu có thể mang ra ngoài này giúp mình. . . Được không?”
Ngay cả tất của cô cũng ướt rượt, không thể đi dép trong nhà của Chu Húc vào được.
Lương Tranh bối rối đứng ở ngoài cửa, Chu Húc đứng ở bên trong.
Người con trai này vẫn thế. Khí chất lúc nào cũng đạm mạc, dửng dưng. Anh đút hai tay vào túi quần, lười biếng nhìn Lương Tranh một lượt từ trên xuống dưới.
Lương Tranh sửng sốt hai giây, đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lấy tay che trước ngực, cô ngẩng đầu nhìn Chu Húc, vành tai nóng ran.
Chu Húc vô tư nhìn cô, thẳng thắn đáp: “Mưa lớn như thế, cậu định cứ thế này về?”
Lương Tranh: “...”
Lúc khai giảng, cô mang hết tất cả đồ đạc về trường, không có để lại quần áo dự phòng ở đây. Kể cả bây giờ tắm rửa sạch sẽ Lương Tranh cũng chẳng có đồ để thay.
Mà dì Ngữ Chức lại không có nhà.
Trong nhà chỉ còn cô và Chu Húc, cô đứng ở phòng khách có chút chật vật.
Chu Húc đưa cho cô một ly nước ấm, thấy Lương Tranh cứ đứng như trời trồng giữa phòng khách, khuôn mặt hơi tái, đôi mày nhíu lại, tư thế cực kì không thoải mái như có điều khó nói.
Anh nhìn cô, nhàn nhạt nói: "Sao vậy?”
Lương Tranh nhìn anh, ngượng ngùng đáp: “. . . Mình không có quần áo để thay. . .”
Chu Húc: “. . .”
……
Lương Tranh lên lầu tắm rửa, một lúc sau, Chu Húc ở bên ngoài gõ cửa, “Quần áo treo trên móc.”
“À. Ừ. Cảm ơn!” Lương Tranh tắm rửa xong, quấn khăn tắm chạy tới.
Cô dán tai lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài, thấy tiếng bước chân xa dần kèm theo tiếng đóng cửa phòng, lúc này mới cẩn thận mở cửa nhà tắm, vươn tay lấy quần áo mặc vào.
Chu Húc lấy tạm quần áo của dì Ngữ Chức cho cô.
Dì Ngữ Chức dong dỏng cao, thân hình mảnh mai, không chênh lệch với kích cỡ của cô nhiều lắm, Lương Tranh mặc vào khá là vừa vặn.
Cô thay quần áo xong , sấy khô tóc, ôm quần áo vừa thay ra ban công, bỏ vào máy giặt.
Trong lúc chờ giặt xong, Lương Tranh ngồi xổm trên mặt đất, gọi điện thoại cho Thiến Thiến, giọng cô rất nhỏ, chậm rãi nói: “Thiến Thiến, đêm nay mình không về được, mưa to quá.”
“Ừ! Mưa to thế này muốn bắt taxi còn khó nữa là! Thế mai cậu có về không? Cần mình xin phép thầy cho không hay như thế nào?”
“Có chứ. Mai mình về. Nhưng có khả năng sẽ đến muộn, ở đây hơi xa! Cậu xin phép giúp mình nhé”.
“OK. Yên tâm đi.”
Lương Tranh thu xếp mọi chuyện xong xuôi lại ngồi trầm ngâm trước máy giặt, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
Mưa sầm sập đổ xuống, sấm dữ dội rền vang, vài tia chớp hung tợn lóe lên ở phía chân trời, gió vẫn gào rít như nổi giận, hình như ông trời chẳng mảy may có ý định khiến cơn giông này ngừng lại.
Lương Tranh nhìn màn mưa thật lâu, lúc đứng dậy, một trận choáng váng ập đến, thiếu chút nữa cô té nhào.
Cũng may cô nhanh trí vịn vào máy giặt, mới không ngã đập xuống.
Lương Tranh hơi mệt mỏi, mọi vật xung quanh như nhòe đi, cô nằm bò lên máy giặt nhắm mắt lại.
Một lúc sau, khi máy giặt ngừng hoạt động, cô mở cửa máy giặt, lấy quần áo ra, treo lên móc.
Bận rộn một hồi mới quay về phòng khách. Phòng khách trống không, Chu Húc không ở đây. Cũng đã muộn, Lương Tranh thầm nghĩ có lẽ anh đã về phòng mình vì vậy tắt đèn phòng khách và trở về phòng cô ở trước đây.
Đêm nay Lương Tranh ngủ không ngon giấc, nửa đêm tỉnh dậy, quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Lương Tranh khó khăn với lấy điều khiển điều hòa, toàn thân đau nhức khiên cơ thể cô nặng nề, không thoải mái. Nhưng sau khi giảm nhiệt độ xuống toàn thân lại lạnh run lên từng cơn.
Nửa đêm cô mơ màng tỉnh dậy vì quá lạnh, hai mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh quay mòng mòng.
Hai giờ sáng, Chu Húc tỉnh giấc bởi tiếng động ở nhà dưới.
Anh đứng dậy, choàng áo bước xuống lầu. Đèn phòng ngủ dành cho khách bật sáng.
Bên cạnh bàn trà, Lương Tranh nửa nằm, nửa bò lục tìm gì đó trong hộp thuốc.
"Cậu sao thế?" Chu Húc bước đến, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên trái, đưa mắt nhìn Lương Tranh, phát hiện mặt cô đỏ bất thường, trán lấm tấm mồ hôi, không khỏi sửng sốt.
Giọng của Lương Tranh khô khốc, khàn khàn đáp: "Mình tìm xem có thuốc cảm cúm không, hình như mình bị cảm rồi.”
Cô tìm một lúc, cuối cùng cũng thấy thuốc mình cần. Lương Tranh cầm một gói thuốc bột hòa với nước uống cùng 2 viên con nhộng, sau đó cẩn thận đóng hộp thuốc, đặt lại vào tủ.
Khi Lương Tranh ngẩng đầu lên lần nữa, Chu Húc phát hiện cô không chỉ đỏ mặt, mà cả người ướt đẫm mồ hôi, hai tay run rẩy như đang cảm thấy rất lạnh, môi trắng bệch, nhìn cực kỳ yếu ớt.
Anh nhíu mày, giơ tay áp lên trán cô.
Lương Tranh không nghĩ đến anh chàng lạnh lùng, ghét giao tiếp với người khác này lại tự nhiên hành động như thế, thân thể cô khẽ cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh, giương mắt nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.
Chu Húc nhíu mày: “Cậu sốt rồi.”
Lương Tranh áp thử tay lên trán, đúng là nóng đến bỏng tay.
Chu Húc ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm cô rất lâu, cuối cùng giống như là bất đắc dĩ thỏa hiệp, anh đứng lên, nhàn nhạt nói: “Tôi đi lấy chìa khóa, cậu chuẩn bị đi, chúng ta vào bệnh viện.”
Chu Húc ghét nhất phiền phức, nhưng từ khi gặp cô gái tên Lương Tranh này, chuyện phiền toái cơ hồ cứ ập đến không dứt.
Đến bệnh viện, đăng ký khám, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, bác sĩ cho cô một đơn thuốc, đồng thời yêu cầu nằm viện để theo dõi thêm.
Chu Húc đi mua thuốc giúp cô, thời điểm trở về phòng bệnh đã là ba giờ sáng.
Lương Tranh bị cảm nắng, kèm theo dính mưa nên phát sốt, lúc anh quay về, cô đã thϊếp đi.
Chu Húc đến bên giường bệnh, ngẩng đầu nhìn bình truyền nước bên trên. Mới được một nửa, còn hơn một bình rưỡi nữa.
Theo tình hình này, hôm nay xác định không có ngủ nghê gì nữa rồi, Chu Húc chớp chớp mắt. Sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vuốt vuốt huyệt thái dương.
Truyền nước lâu hơn dự tính ban đầu, gần năm giờ sáng mới xong. Chu Húc gọi y tá tới rút kim, y tá giúp Lương Tranh kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, xác định không còn gì nguy hiểm, Chu Húc cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi một chút.
Hôm sau tỉnh dậy, đã là 6 giờ sáng.
Trận mưa lớn qua đi, bầu không khí sạch sẽ dễ chịu, vạn vật như thay một tấm áo mới tươi tắn hơn, trời trong mây trắng.
Lương Tranh mở to mắt, đập vào mắt cô chính là hình ảnh chàng trai lạnh lùng, đẹp như một bức tượng đang thiu thiu ngủ trên ghế bên cạnh giường.
Nắng sớm dịu dàng, xuyên qua tán lá màu xanh nhàn nhạt, nhảy vào khung cửa kính, đậu trên vai, trên tóc cậu ta.
Màu vàng nhạt tinh khôi càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn, hoàn mỹ của Chu Húc, đôi mắt lạnh lùng thường ngày khép lại khiến cậu thiếu niên kia bớt đi mấy phần đạm mạc, tăng thêm chút dịu dàng biếng nhác. Quả là đẹp đến nao lòng.
Lương Tranh chăm chú nhìn hàng mi dài như cánh quạt của cậu ta, trong lòng thầm ghen tị. Nào có cậu con trai nào lớn lên lại hoàn mỹ đến thế.
Cô nằm trên giường, nhìn Chu Húc chăm chú không chớp mắt. Thời gian như quên mất hai người, khoảnh khắc này giống như ngưng đọng. Trời xanh mây trắng, phồn hoa đô hội ngoài kia cô không nhìn, trong mắt chỉ có người con trai này.
Đến tận khi dì Ngữ Chức gấp gáp từ ngoài chạy vào, hô lên: “Tranh Tranh!”
Lương Tranh mới bừng tỉnh, vội vàng đánh mắt sang nơi khác, hơi kinh ngạc đáp: “Dì?”
Lương Tranh là một cô gái được giáo dục rất tốt, theo bản năng cô muốn đứng lên lễ phép chào hỏi. Người vô thức nhổm dậy muốn xuống giường, nhưng Chu Ngữ Chức nhanh hơn nhiều. Bà lập tức chạy đến đè cô xuống đệm: “Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, con cứ nằm nghỉ ngơi đi.”
Bà lo lắng áp tay lên trán, kiểm tra thân nhiệt của Lương Tranh: “May quá, hạ sốt rồi.”
“Sao dì lại đến đây?” Lương Tranh có chút thụ sủng nhược kinh. (2)
Tối qua sau khi đưa Lương Tranh đến viện, Chu Húc liền nhắn tin cho Chu Ngữ Chức, nói Lương Tranh phát sốt, nhập viện, để bà trở về trực tiếp qua thăm cô bé.
Chu Ngữ Chức biết tin cực kì lo lắng, buổi sáng máy bay vừa hạ cánh đã lập tức đến thẳng đây. Lúc Chu Ngữ Chức vào, Chu Húc đã tỉnh giấc. Mẹ anh đã đến, anh cũng không cần ở lại đây nữa.
Chu Húc đứng dậy, cầm điện thoại của Lương Tranh đặt xuống tủ đầu giường cô, sau đó đơn giản nói: “Con đi đây.” rồi đi một mạch ra ngoài.
Đôi mắt Lương Tranh không tự chủ đuổi theo bóng hình anh, đến tận lúc không còn thấy được nữa. Bên tại giọng nói của dì Ngữ Chức vẫn dịu dàng quan tâm, nhưng cô không còn nghe rõ, đến tận khi được hỏi muốn ăn cái gì, Lương Tranh mới hoàn hồn, thu tầm mắt lại, cười đáp: “Con ăn gì cũng được!”
- Các bạn không nhầm đâu, nó chính xác tên là Hoắc Hương Chính Khí Thủy, điều trị lạ nước lạ cái hay NGỘ ĐỘC THỨC ĂN gây ĐI NGOÀI, buồn nôn. Thành phần: xương truật, trần bì, khương hậu phác, bạch chỉ, phục linh, sinh bán hạ, đại phúc bì, cam thảo , hoắc hương, tử tô diệp...- Nguyên văn 受宠若惊 có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.