May Mắn Gặp Được Em

Chương 2: Có tật giật mình

Ăn xong bữa khuya, Lương Tranh và cả gia đình Chu Húc ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ ngơi tiêu thực.

Chú Chu ngồi ở một chiếc salon đơn bên cạnh.

Chu Ngữ Chức ngồi bên cạnh cô vừa gọt táo, vừa nói chuyện với Lương Tranh: “Tranh Tranh, ngày mai con muốn đi đâu chơi, có định đi thăm bạn bè gì không?”

Lương Tranh lễ phép trả lời: “Dạ, vâng. Con định đi xem lễ Thượng cờ.”

Cô vừa nói xong, Chu Húc đang ngồi trước salon chăm chú xem phim đột nhiên ngước mắt, nhìn cô một cái.

Trong mắt anh có một thứ cảm xúc khó nói rõ. Lương Tranh sững sờ. Cô nói sai gì sao?

“Đi xem nghi thức thượng cờ rất được. Sau khi lễ thượng cờ kết thúc, vừa vặn thời gian đến Cố Cung, đường đi cũng thuận tiện.” Chu Ngữ Chức nói, liếc nhìn Chu Húc: “A Húc, ngày mai con đưa Tranh Tranh đi.”

Động tác cầm chén trà của Chu Húc dừng lại giữa không trung, anh nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó quay đầu về phía mẹ, nhàn nhạt đáp: “Đông người chen chúc, có nhìn thấy cái gì đâu?”

Chu Ngữ Chức dịu dàng cười: “Thế nên các con phải đi sớm một chút mới tìm vị trí tốt.”

Nói xong, bà ngừng lại một lát, mới bổ sung: “Mùa hè mà, trời sáng mau lắm, hai đứa có thể dậy sớm để đi.”

Chu Ngữ Chức ngẩng đầu, nhìn đồng hồ treo tường, chả mấy đã 12h. Bà vội vàng gọt xong đĩa táo, đưa cho Lương Tranh một dĩa táo vàng ươm, “Đã muộn thế này rồi, các con mau ăn xong rồi đi ngủ đi, không mai không dậy nổi đâu.”

Lương Tranh gật gật đầu, “Vậy con xin phép chú, dì lên phòng trước. Dì, chú cũng nghỉ sớm đi ạ.”

Lương Tranh đi theo Chu Húc lên lầu, đến cửa phòng, nghe thấy Chu Húc lạnh nhạt nói: “Ngày mai, 3 giờ dậy.”

Lương Tranh sững sờ, quay đầu nhìn anh, đã thấy anh chàng khó ở kia đẩy cửa, đi vào phòng mình.

Do lạ giường, Lương Tranh căn bản khó vào giấc, trằn trọc mãi mới ngủ được một chút thì chuông đồng hồ đã báo 3h sáng. Cô híp mắt, mơ màng dậy tắt điện thoại. Sợ Chu Húc đợi mình, cô vội vội vàng vàng xuống giường, phóng vào phòng tắm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt.

Lương Tranh còn tưởng mình đã rất nhanh rồi, nào ngờ vừa chạy xuống dưới nhà, đã thấy Chu Húc chờ cô ở phòng khách.

Anh ngồi trên ghế salon, đầu dựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ, dường như đang có xu thế thϊếp đi.

Ba giờ sáng, ngoài trời tối đen, Lương Tranh có chút ngượng ngùng.

Cô đứng ở bên cạnh, hạ thấp người, nhẹ giọng gọi: “Chu Húc?”

Lúc này Chu Húc mới chậm rãi mở mắt, nhìn cô một cái.

Anh đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài.

Lúc rời khỏi nhà, trên đường vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Thành phố dường như vẫn đang ngủ say, những con phố tấp nập chìm trong sự tĩnh lặng, bình yên.

Trong xe, hai bạn trẻ chẳng nói chẳng rằng, bầu không khí yên ắng đến khó chịu, Lương Tranh cảm thấy có chút ngột ngạt, nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh chàng đẹp trai Chu Húc bên cạnh mấy lần, định nói chuyện với anh, lại sợ anh chê mình phiền phức. Nhịn một lúc, cuối cùng cô vẫn không dám mở miệng.

Đến khi hai người đến quảng trường. Lương Tranh bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ ngây người.

ĐÔNG… ĐÔNG QUÁ!

Cô vô thức quay sang nhìn Chu Húc, Chu Húc cũng liếc cô một cái, giống như muốn nói: “Thế cậu cho rằng sẽ thế nào?”

Lương Tranh: “...”

Lương Tranh ngoan ngoãn đến phía sau xếp hàng, một lát sau, nhịn không được hỏi Chu Húc: “Cậu có biết khi nào bắt đầu nghi thức kéo cờ không?”

Chu Húc liếc nhìn dòng người phía trước, không nhìn cô, nhàn nhạt đáp: “Mặt trời mọc.”

Năm giờ sáng, mặt trời lười biếng vươn mình vén mây, từ từ nhô ra khỏi đường chân trời xa xăm. 5 nhân viên cảnh vụ phụ trách nghi thức kéo cờ ăn mặc nghiêm trang, từ đằng xa đi đến.

Quảng trường cực kì đông đúc, Lương Tranh đứng trong đám người, im lặng lắng nghe quốc ca, nhìn quốc kỳ chậm rãi kéo lên, lòng dâng lên một thứ cảm xúc nóng ran, xúc động và nhiệt huyết khó nói lên lời.

Nghi lễ kết thúc, đám đông dần dần tản ra.

Lương Tranh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn lá cờ đỏ thắm tung bay trên nền trời xanh trong khoáng đạt. Đợi cô quay đầu, phát hiện ra Chu Húc đang đứng ở đằng xa, đôi mắt anh cũng lẳng lặng dõi theo lá quốc kỳ trên cao.

Tựa như phát giác được ánh mắt của cô, anh cúi xuống, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào con ngươi Lương Tranh. Đáy mắt anh vẫn thế, lãnh đạm, lạnh nhạt không chút cảm xúc, sau đó nhanh chóng quay người.

Trời đã sáng, gió rất lớn. Lương Tranh vội vàng đuổi kịp Chu Húc, nói: “Cậu đói bụng không? Chúng ta cùng đi ăn chút gì nhé?”

Chu Húc không trả lời, vẫn đều đều bước về phía trước.

Sau hôm qua, Lương Tranh đã phần nào hiểu được tính cách của anh chàng đẹp trai này, cô phát hiện dù ở nhà hay bên ngoài, anh bạn này đều không thích nói chuyện. Tối qua khi cô trò chuyện cùng dì Chức Ngữ và chú Chu, anh cũng chỉ ngồi yên lặng một góc nghịch điện thoại, dường như mọi ồn ào xung quanh không thể đả động vào thế giới riêng của anh ta.

Khi hai người ăn sáng xong, vẫn còn khá sớm. Cố cung và bảo tàng đều chưa mở cửa. Lương Tranh nghĩ cứ đi dạo xung quanh chờ đến giờ mở cửa, lại nhìn Chu Húc lười biếng tựa vào ghế chơi điện thoại trước mặt, anh chàng này hình như không hề có ý muốn di chuyển.

Tiệm cafe này không quá đông, lại đang là sáng sớm nên chủ tiệm rất tinh tế mở một list nhạc nhẹ nhàng thư thái. Âm nhạc dễ chịu, không gian yên tĩnh, Lương Tranh cảm thấy rất hài lòng.

Chu Húc không đi, Lương Tranh cũng không dám thúc giục anh ta.

Chỗ này cô không biết, lại thêm bản tính mù đường bẩm sinh vì vậy Lương Tranh đáng thương chẳng dám chạy lung tung một mình, đành ngồi im lặng lướt web. Nhưng khổ nỗi bản tính cô hoạt bát, ngồi xem điện thoại hoài cũng chán, vì vậy bắt đầu giơ máy lên chụp ảnh.

Cô xoay xoay người, thấy cái gì cũng chụp, cô chụp phong cảnh tinh khiết của sớm mai đậu bên ngoài cửa sổ, chụp chú mèo nhỏ nằm trên bàn ung dung ngủ gật, chụp giá sách cũ kĩ trong tiệm cà phê, chụp chén cà phê được ông chủ bày rất tinh tế…

Lương Tranh tự chơi đến vui vẻ, quay qua quay lại một hồi, chụp được một đống ảnh đẹp, vừa quay đầu về vị trí cũ, đập vào mắt cô là một khung cảnh kinh diễm đến độ khiến người ta muốn ngừng thở.

Ánh nắng nhẹ thả từng vạt lóng lánh, mỹ nam lười biếng tựa vào ghế, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Trong vầng sáng nhàn nhạt, xen kẽ vài ánh sáng lục tươi mát của tán lá bên cửa sổ, chàng thiếu niên ung dung ngồi đó đẹp đến nao lòng.

Lương Tranh sửng sốt mấy giây, sau đó vô thức cầm điện thoại lên, chụp lại khung cảnh nên thơ ấy.

Trong giây phút đó chàng trai trước mặt ngước lên, nhìn thấy một màn này.

Anh nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen thâm thúy, lạnh lùng. Lương Tranh cùng anh mặt đối mặt. Tại khoảnh khắc đó, nhịp tim của cô gái trẻ bỗng loạn.

Cô vô thức thu di động lại, nắm chặt trước ngực: “... Mình… mình không chụp ảnh cậu.”

Chu Húc vẫn chằm chằm nhìn cô, thần sắc trong mắt nhạt đến cực điểm, không nóng không lạnh nói: “Xóa.”

Lương Tranh: “...”

Tấm hình này đẹp vô cùng, xóa đi thì tiếc lắm. Lương Tranh có chút không nỡ, vội vàng thanh minh: “Hình đẹp lắm, mình gửi cho cậu nhé.”

“Xóa.”

Hoàn toàn không cho thương lượng, Lương Tranh thoáng sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu xóa ảnh.

Xóa xong lại thành thật xoay màn hình di động về phía con người băng lãnh kia kiểm tra: “Đã xóa.”

Chu Húc nhìn cô một cái, cũng không thèm nhìn màn hình di động cô đưa, lành lạnh nói: “Đi thôi.”

Dứt lời lập tức đứng dậy, đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Thời điểm hai người đến Cố cung, đã có rất nhiều người xếp hàng mua vé.

Lương Tranh lần đầu đến đây, khó tránh khỏi hưng phấn, thấy cái gì cũng háo hức, còn định chạy đi thuê thiết bị thuyết minh du lịch.

Cô nhìn người bên cạnh cách sử dụng thiết bị thuyết minh du lịch, thấy khá thú vị, vì vậy quay lại hỏi Chu Húc: “Chu Húc, cậu có muốn thuê máy thuyết minh không?”

“Không.” Vẫn thế, tích chữ như vàng.

Lương Tranh tranh thủ bước đến phía sau Chu Húc, ai ngờ Chu Húc đột nhiên dừng lại, khiến cô thiếu chút nữa va vào người cậu ta. Dọa đến độ Lương Tranh thấp giọng hô lên một tiếng, hoảng hốt lùi về sau hai bước.

Chu Húc xoay người hỏi cô: “Cô có số của tôi chưa?”

Lương Tranh nhìn cậu thiếu niên ít nói này: “Cậu là người hôm qua gửi tin nhắn cho mình ở sân bay hả? Thế thì có rồi.”

Cô nói xong, liền thấy Chu Húc đáp: “Tôi sẽ tìm một chỗ nào đó gần đây ngồi chờ cậu. Khi nào cậu đi dạo xong thì gọi điện cho tôi ra đón.”

Lương Tranh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, thái độ rất hợp tác: “Được.”

Chu Húc nhìn cô một cái, gật đầu, quay người đi.

Lương Tranh không ngốc, nhìn ra được nếu không phải dì Chức Ngữ yêu cầu, Chu Húc chắc chắn sẽ không tình nguyện đi cùng cô.

Tính tình người con trai này lãnh đạm, để cậu ta dẫn một cô gái hoàn toàn không quen biết đi chơi, kể ra cũng làm khó cậu ấy.

Cô không muốn gây phiền phức cho anh, nhưng vẫn cảm thấy dường như mình đã đem lại không ít khó xử cho chàng trai này rồi.

Cô cúi đầu, ngượng ngùng định mở miệng, thì có một cô cầm máy ảnh, cười hỏi: “Cháu gái, có thể chụp giúp cô một tấm hình được không?”

“Được ạ.” Lương Tranh nhận lấy máy ảnh, vui vẻ đáp.

Cố cung rất lớn, Lương Tranh đi theo máy thuyết minh, mỗi một góc di tích, cô đều say mê thưởng thức, cũng chụp được rất nhiều bức ảnh. Vì đi một mình không ai chụp ảnh giúp cô, nên Lương Tranh hoạt bát, nhanh nhẹn nhờ người qua đường chụp hộ. Ai cũng vô cùng thân thiện, cởi mở.

Lương Tranh vui vẻ đi dạo một mình, gần 12 giờ trưa, cô đi đến phòng ăn Cố cung, bèn gọi điện cho Chu Húc. Điện thoại vang lên hai tiếng, liền có người bắt máy, giọng nam trầm ổn từ trong loa truyền đến. Lương Tranh mỉm cười: “Chu Húc, cậu có muốn cùng đi ăn trưa không? Tôi đang ở phòng ăn.”

“Không cần.”

“A? Vậy cậu đã ăn gì chưa?”

“Cậu tự ăn đi, không cần để ý đến tôi.”

Lương Tranh sửng sốt một chút, cuối cùng gật đầu: “Được. Vậy mình tự giải quyết vậy,”

“Ừ.” Bên kia cúp điện thoại.

TruyenHD nhanh chóng ăn xong bữa trưa. Lại đi dạo một vòng nữa, mua vài vật kỉ niệm.

Lương Tranh rất thích nơi này, quyến luyến hơn nửa ngày mới chịu rời đi.

Tòa thành cổ kính này đã chứng kiến biết bao câu chuyện sử thi hào hùng qua các triều đại, chứng nhân của những biến cố lịch sử, chứng kiến sự thay đổi của Trung Hoa từ đời này sang đời khác, năm nay qua năm khác - đó là một nơi mà không phải di tích nào có thể so sánh được.

Hơn bốn giờ chiều, Lương Tranh gọi điện cho Chu Húc, báo cô đang đi ra.

Chu Húc nói: “Ở cửa chờ tôi.”

“Ừ.”

Lương Tranh đứng ở lối ra của Thần Võ Môn, không bao lâu thấy Chu Húc đến.

Đối diện Thần Võ Môn là công viên Cảnh Sơn.

Lương Tranh quả thực rất muốn qua đó ngắm một chút, vì vậy vô thức ngẩng đầu nhìn Chu Húc.

Vừa vặn lúc Chu Húc cúi đầu nhìn xuống, bắt được tia mong chờ trong ánh mắt đó. Anh trầm mặc hai giây, hỏi: “Muốn đến đối diện?”

Hai mắt cô sáng rực lên: “Có được không?”

Chu Húc rất ghét phiền phức, nhưng dù sao Lương Tranh cũng là khách nhà cậu ta.

Anh đưa cô đến công viên Sơn Cảnh, chẳng mấy chốc đã là 6 giờ chiều. Chu Ngữ Chức gọi điện thoại đến: “Các con đã đi dạo xong xưa? Đang ở đâu rồi?”

“Đang trên đường về rồi ạ!” Chu Húc lái xe, ngữ khí rất nhạt.

Chu Ngữ Chức nói: “Vừa hay, mẹ đang định đặt bàn ăn ở ngoài. Hôm nay chúng ta sẽ đưa Tranh Tranh đi ăn vịt nướng, khoảng bao lâu nữa các con đến về đến nhà?”

“20p.”

“Được. Cả nhà chờ hai đứa.”

20p sau.

Chu Húc lái xe dừng trong sân.

Chu Ngữ Chức nghe thấy thấy tiếng xe, liền đi ra.

Xe dừng hẳn, Lương Tranh mới bước xuống, trông thấy dì Ngữ Chức, cô lễ phép cười nói: "Con chào dì."

Thấy nụ cười thanh khiết tươi tắn của cô gái đáng yêu trước mặt bà nhanh chóng bước xuống cầu thang, kéo tay Lương Tranh, hào hứng hỏi: “Thế nào? Hôm nay con chơi vui không?”

“Vui lắm ạ.” TruyenHD cười ngọt ngào, phấn khích kể cho Chu Ngữ Chức những địa điểm cô đã tham quan hôm nay.

Sau khi đỗ xe xong, Chu Húc không nóng không lạnh bước vào nhà đi thẳng lên lầu.

Chu Ngữ Chức vội vàng quay đầu nhắc nhở cậu con trai: "A Húc, chút nữa cùng cả nhà đi ăn cơm."

Chu Húc vẫn dửng dưng bước lên lầu, đầu cũng không ngoái lại, lạnh nhạt đáp: "Con không đi. Hôm nay con có việc rồi."

CHÚ THÍCH:

- Thiết bị hướng dẫn viên du lịch. Tại một số điểm du lịch có dịch vụ cho thuê máy này. Giúp hướng dẫn viên hướng dẫn và thuyết minh về điểm tham quan dễ dàng, thuận tiện hơn. Ảnh tương tự minh họa bên dưới nhé, vì nó có rất nhiều dòng, nên mình không rõ trong truyện dùng dòng gì.