Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 6: Xảy thai

Nói xong cô xoay người bước tiếp lên lầu nhưng bị Lạc Yên Yên nắm chặt cánh tay, một cánh tay khác định tát cô nhưng bị cô nhanh tay nắm lấy.

- Lạc Yên Yên, tôi không nhịn cô đâu

Nghe cô nói như vậy, cô ta cười khinh:" Lạc Yên Yên này còn cần cô nhường nhịn sao"

Cô ta vừa dứt lời thì cánh tay của mình bị Tần Hy đẩy ra, vì mất thế cô ta ngã ngửa về sau. Nếu như vậy cô ta sẽ ngã xuống cầu thang mất, Lạc Yên Yên nhanh tay kéo theo Tần Hy, tôi té xuống dưới cô cũng không được yên

" Á á á "

Hai người họ cùng lăng xuống cầu thang, Triệu Dương Thần kéo Tần Hy lại nhưng cánh tay của anh chậm một nhịp, không kịp mất rồi. Anh chạy nhanh xuống đỡ lấy Tần Hy

- Tần Hy Tần Hy

- A a bụng… bụng của tôi đau… quá

Cô ôm bụng hít từng ngụm từng ngụm đau nuốt vào trong. Triệu Dương Thần nghe cô nói như vậy mí mắt liền giật mạnh, anh nhìn xuống hai thân của cô chảy ra đầy máu

- Người đâu, gọi xe cứu thương

Trán của anh nổi lên đầy gân xanh, hai tay ôm chặt người cô :" Tần Hy, cố gắng lên một chút…"

Tần Hy đau đến hoa mắt, cô nhìn lầm sao, anh đang ôm cô sao, anh đang lo lắng cho cô sao. Cô cố gắng hít từng hơi thật sâu nén cơn đau ở bụng

Không lâu sau cô được đưa vào bệnh viện nhưng vì quá đau nên cô đã ngất đi

Triệu Dương Thần ngồi ngoài băng ghế trước phòng phẫu thuật cúi đầu nhìn xuống dưới đất

Không lâu sau, mẹ Triệu cũng đến, bà nhìn vào phòng rồi nhìn con trai mình không khỏi thở dài:" Sao Tiểu Hy lại thành ra như vậy?"

Anh ngẩn đầu nhìn bà, đôi mắt đỏ hoe:" Mẹ… là do con…"

- Được rồi đừng nói nữa, sau này thành thật với con bé một chút, đối xử với con bé thật tốt mong là như vậy nó sẽ tha lỗi cho con

Bà thầm cầu nguyện trong lòng, mong cô con dâu của bà không sao, đứa cháu chưa ra đời của bà cũng không sao.

" Cạch "

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, cánh cửa được mở ra bởi bác sĩ. Cô bác sĩ mở khẩu trang y tế ra, thở dài một hơi :" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ còn đứa bé thì… thì mất rồi"

Sau đó, bác sĩ đẩy cô ra phòng bệnh, mẹ Triệu cũng đi theo để chăm sóc cô. Triệu Dương Thần vẫn ngồi đó, trong lòng không khỏi tự trách, tất cả đều do anh, nếu anh không để Lạc Yên Yên vào nhà có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy, do anh không bảo vệ tốt cho cô, tất cả mọi chuyện cũng đều do anh mà ra, anh có lỗi với cô, có lỗi với đứa con chưa ra đời của mình

Anh sai rồi, từ đầu anh đã sai rồi. Ngay từ đầu khi vừa đưa cô về, anh không nên giả vờ lạnh nhạt với cô, anh nên yêu thương chăm sóc cô nhiều hơn mới đúng. Anh đúng là thằng tồi, không đáng làm chồng, còn không đáng làm cha

Nhớ năm đó, Tần Hy mà anh yêu từng là cô tiểu thư dịu dàng xinh đẹp vừa nhìn đã thấy thích, là thiên kim cành vàng lá ngọc nhưng sau một cơn phong ba bão táp, cô tiểu thư ấy lại mất đi tất cả. Cha mẹ, người mà yêu thương chiều chuộng cô ấy hết mực đã qua đời, tất cả tài sản đều bị người khác đua nhau giành lấy. Chẳng những vậy, những người họ hàng của cô còn đem cô bán vào quán bar để tiếp khách



- Buông tôi ra, buông ra tôi không muốn… tránh xa tôi ra…

Tiếng cô gái yếu ớt vang lên, cầu xin mọi người giúp mình nhưng chẳng ai quan tâm đến cô cả