Thương Vương Phi Ký

Chương 119

Linh Đan cứ thế mà bị bế lên kiệu hoa, Huyễn Siêu rạng rỡ lên yên ngựa tiếng về cung. Đang ngồi trên kiệu cô ta không ngừng khấn trời mong Huyễn Siêu lúc này đừng phát giác ra.

Khi đến trước cổng thành của hoàng cung, Linh Đan đang phải bước xuống để làm lễ thề nguyền trước khi bái đường. Đây là lúc cô ta lo lắng nhất vì căn bản giọng nói của cô ta và Lạc Dao rất khác biệt.

Đến lúc làm lễ, Linh Đan phải nén giọng của mình xuống hy vọng sẽ không bị phát hiện.

Qua lớp khăn che mặt cô ta cũng có thể thấy được Huyễn Siêu đang đứng cách cô ta khá xa, cô ta tự nhủ chỉ cần nói nhỏ giọng thì hắn sẽ không phân biệt được giọng nói.

Sau khi thề xong, Linh Đan nhẹ nhõm qua được ải này, chỉ cần đến chỗ Huyễn Siêu đang đứng lăn dấu tay thì có thể tiến vào đại điện bái đường rồi.

Linh Đan vén cổ tay áo lên một chút, đưa ngón tay ra ấn vào phấn đỏ thì đột nhiên khựng lại.

Là do Huyễn Siêu đột ngột chụp lấy cô tay của cô ta. Hắn nhíu mày nhìn chầm chầm vào tân nương.

Mọi người đang quan sát vui vẻ cũng xôn xao bàn tán vì hành động bất thường này.

“Có… chuyện gì, sao chàng ấy lạ vậy, mình… đã làm gì không đúng sao?!”

Linh Đan lo lắng toát mồ hôi hột.

- Lạc Lạc, nàng để móng tay dài từ bao giờ vậy?

Huyễn Siêu ghé sát mặt Linh Đan nghiến răng hỏi, nhưng trông hắn vẫn còn kiên nhẫn.

“Móng… móng tay ư?! Cả điều nhỏ nhặt này mà chàng ấy cũng để ý đến vậy sao? À… hay chỉ cần nói là móng giả là được.”

- Thϊếp…

Linh Đan muốn giải thích nhưng chợt nhận ra nếu nàng nói thì chắc chắn là bị bại lộ, nên cô ta chỉ nói được một từ rồi im lặng luôn.

- Hử… thϊếp thế nào… Ngươi không phải Lạc Lạc đúng không?!

Huyễn Siêu nổi trận lôi đình, quát lớn làm ai cũng giật thót tim. Hắn giật khăn che mặt ra làm lộ khuôn mặt đang sửng sốt của Linh Đan.

- Thì ra là cháu gái của quốc công. Nói, ngươi đã làm gì Lạc Lạc, nàng ấy đâu, đừng tưởng là cháu gái quốc công thì ta không dám làm gì ngươi.

Huyễn Siêu bóp cổ Linh Đan như muốn gϊếŧ chết cô ta thật.

Linh Đan mặt dần trắng bệch, ú ớ như muốn nói điều gì, Huyễn Siêu buông lỏng tay thả cô ta ra, cô ta mất sức ngã quỵ xuống thở hỗn hễn.

Chưa kịp lấy lại bình tỉnh thì mũi kiếm đã chĩa thẳng vào mặt cô ta, nhìn lên chính là ánh mắt như muốn xẻ thịt cô ta kiến ai nấy đều sợ hãi.

- Nếu ngươi không mau nói, thì kiếm này một chốc nữa sẽ xiên thẳng qua tim ngươi.

Linh Đan sợ đến nỗi tay chân không cử động được, nước mắt vì sợ hãi của cô ta chảy xuống. Lần đầu chứng kiến được vẻ tàn bạo của Huyễn Siêu, cô ta chưa bao giờ nghĩ vẻ mặt đó có lúc lại nhắm vào mình.

- Ta… ta nói… Lạc Lạc cô ta bỏ trốn rồi.

Linh Đan mếu máo nói, nhưng một luồn sáng là mắt vụt qua mắt của ta. Khi mở mắt ra thì thanh gươm trước mặt đã dính vài giọt máu. Gương mặt như có gì đó ướt ướt, cô ta run rẩy đưa tay lên lau chúng.

- Áaaaaa…

Tiếng thét thất thanh của Linh Đan làm cho mọi người sởn gai óc.

Huyễn Siêu vẫn chưa hạ hỏa, vẫn khuôn mặt u ám đó nhìn cô ta.

- Là ngươi đã ép nàng ấy bỏ trốn?! Nếu không nói thật thì lần này không chỉ là một nhát thôi đâu.

Linh Đan bấn loạn quỳ xuống dập đầu giải thích.

- Không phải ta, không phải ta ép, tất cả là kế hoạch của cô ta. Cô ta biết ta thầm yêu Vương tử nên đã lợi dụng ta. Ta thật sự bị oan mà.