Lạc Dao im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Bây giờ nàng đang là người yếu thế, Huyễn Siêu là con người khó hiểu, lại dễ phát điên, dù nhận hay phủ nhận nàng cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Huyễn Siêu nhìn nàng nhếch miệng lên cười nhẹ.
- Ha… xem ra ta đoán đúng rồi. Nàng nghĩ đi, nếu không theo ta đến Thái đô thì nàng còn có thể đi đâu, hiện tại đến bản thân nàng còn không lo được nói gì đến đứa bé trong bụng, rồi khi nàng sinh nó ra thì sao, nàng để nó phải sống khổ sở lưu lạc cùng nàng ư?!
Lạc Dao ngạc nhiên khi nghe Huyễn Siêu nói vậy, nàng có chút tự hổ thẹn nói.
- Ta… ta chưa hề nghĩ đến chuyện này…
- Bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác đâu, ta sẽ không hại đứa bé, nên nàng yên tâm mà đi theo ta.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, vậy đi nhé.
“Có tin được những lời hắn nói không đây, nhưng… ta còn sự lựa chọn nào khác sao?!”
Lời Huyễn Siêu nói, câu nào cũng đều có lý, Lạc Dao ban đầu có hơi lưỡng lự, nhưng khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, nàng cũng không thể để nó chịu khổ cùng mình được, nên đã đồng ý với hắn.
- Ta có một điều kiện, ngài tuyệt đối không được ép ta trở thành vương hậu của ngài.
Lạc Dao nghiêm mặt đưa ra điều kiện, Huyễn Siêu vui mừng cười phá lên.
- Không thành vấn đề, vậy là nàng đã đồng ý rồi nhé!
Sau nụ cười vui vẻ, trong lòng Huyễn Siêu đang nghĩ đến một việc gian xảo.
“Thời gian còn dài ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng biết tấm lòng của ta, nếu ta đối tốt với đứa bé, nàng cũng sẽ cảm động mà đối tốt với ta đúng không?”
________
Kể từ ngày Lạc Dao bị đưa đi mất, Ẩn Thương điên cuồng tìm kiếm tung tích của nàng nhưng không hề có chút tin tức nào.
Hắn đêm nào cũng uống say vì không tìm thấy nàng, rồi vào cung Thái hậu làm loạn đòi người, Thái hậu cũng rất phiền lòng ngày ngày đến Phật đường tụng kinh khẩn cầu.
Nhiều tháng trôi qua Lạc Dao vẫn bặt vô âm tính, Ẩn Thương cũng quyết định không ở lại kinh thành nữa, hắn dâng tấu muốn đi ra phía bắc là hướng Lạc Dao đã mất tích, để đóng quân, cũng để thuận lợi tìm kiếm nàng.
Hoàng thượng và Thái hậu kịch liệt phản đối, nhất là Thái hậu, bà ấy tuyệt thực để phản đối, bà ấy biết nếu lần này để Ẩn Thương đi thì hắn sẽ vì hận người mẫu thân này mà không trở về nữa.
Ẩn Thương lại kiên quyết muốn đi, hắn ở trong cung quỳ trước đại điện suốt ba ngày ba đêm, hết quỳ dưới trời nắng lại quỳ dưới trời mưa, Hoàng thượng cho người mang ô ra che cho hắn nhưng hắn cũng không cần làm cho Thái hậu vừa giận vừa đau lòng.
- Nó vì một người nữ nhân mà lại muốn chống đối đến cùng với ai gia, còn ra thể thống gì nữa chứ…
Thái hậu vỗ vỗ vào ngực, nhìn Ẩn Thương không đành lòng nói.
- Mẫu hậu, Ẩn Thương dốc sức vì Hoàng triều từ nhỏ, hiếm lắm mới gặp được người yêu thương thật lòng mà giờ lại… nhi thần nghĩ nên để đệ ấy đi đi, nếu đệ ấy cứ như vậy thì có là thần thánh… cũng không chịu đựng được mấy ngày nữa đâu.
Nghe lời Hoàng thượng khuyên, Thái hậu đưa mắt đau lòng nhìn ra phía Ẩn Thương.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đồng ý với Hoàng thượng, Thái hậu lại tự nhốt mình vào Phật đường.
Còn Ẩn Thương lại sắp xếp đi ngay khi có lệnh, không từ mà biệt.
Đứng trên thành nhìn Ẩn Thương cùng thuộc hạ cưỡi ngựa chạy đi, Hoàng thượng cũng chỉ biết thở dài.
- Ta mong rằng đệ sẽ sớm tìm được Lạc Dao, tìm được hạnh phúc thật sự của đệ. Chúc may mắn đệ đệ của ta.