Vương gia về tới rồi!
Một tên lính hớt ha hớt hãi, không biết đang xảy ra chuyện gì bên trong mà miệng cứ la lớn chạy vào. Hắn méo mặt khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, vừa mới chạy vào lại vội vã quay người chạy đi.
“Ẩn Thương lại trở về nhanh hơn mình nghĩ, phải nhanh kết thúc rồi.”
- Các ngươi cút hết ra ngoài cho ta.
Lạc Dao lớn tiếng ra lệnh cho đám nô tài, bọn họ ai nấy toát mồ hôi sợ hãi gấp rút chạy đi ngay.
Ở đó không còn ai, Hạ Vân tái mặt quay lại phía sau nhìn thì con dao đã được Lạc Dạo giương lên.
Cái chết gần như cận kề, nàng ta trố mắt kinh hãi chỉ biết lê lết người về phía sau.
- Đừng qua đây, đừng qua đây!
Lạc Dao khinh bỉ nhìn nàng ta nói những lời cuối cùng, nàng lao tới, một nhát muốn kết liễu nàng ta.
Bỗng nhiên từ đâu một viên đá bay tới bắn trúng tay nàng làm rơi con dao xuống đất.
Ngước lên Ẩn Thương đã đứng ngay trước cửa, không thể để hắn cản trở, nàng cúi xuống nhặt lấy con dao, vừa quay lên đã thấy Hạ Vân bò đến chỗ Ẩn Thương.
- Thương ca, con… con của chúng ta… bị cô ta gϊếŧ rồi…
Hạ Vân khóc thét thê thảm, nhưng vẫn không quên diễn cho tròn vai bị hại.
Nhắn nhíu mày nhìn vào bộ dạng bê bết máu của Hạ Vân rồi quay ra liếc nhìn Lạc Dao với ánh mắt như dao cắt xuyên tim nàng.
Lạc Dao nửa miệng cười lạnh.
“Cũng đúng thôi, mình đã làm người hắn yêu ra nông nỗi này mà.”
Ẩn Thương đưa tay bế Hạ Vân lên, nhưng Lạc Dao không e dè, nàng chạy tới điên cuồng tấn công, dù thế nào đi chăng nữa hôm nay nàng cũng phải lấy mạng ả.
Trước sự tấn công của Lạc Dao, Ẩn Thương không còn cách nào khác phải thả nàng ta xuống.
Lạc Dao bị Ẩn Thương ngăn cản, hắn không để cho nàng đến gần Hạ Vân, nhưng hắn chỉ phòng thủ chứ không hề tấn công lại nàng.
Bị Ẩn Thương túm lấy tay, con dao lại rơi xuống lần nữa. Hắn ghì chặt lấy tay nàng, vẻ mặt u ám nói.
- Dừng lại đi, nàng không thắng nổi đâu.
Lạc Dao cũng chỉ biết cười nhạt, trong lòng đã lạnh ngắt.
- Ta không muốn thắng, chỉ muốn nàng ta chết.
Ẩn Thương có vẻ nới lỏng tay, Lạc Dao không bỏ qua cơ hội vùng ra, đẩy Ẩn Thương lùi ra xa mấy bước.
Nàng sờ tay lên đầu, rút ra cây trâm cài tóc, thứ sắc nhọn này cũng đủ làm Hạ Vân chết trong đau đớn.
Ẩn Thương nhanh hơn, hắn đã nhanh chóng bắt kịp, hắn nắm chặt lấy vai nàng ,tay còn lại điểm huyệt khiến nàng không thể di chuyển được,
- Ta nói nàng dừng lại.
Trong lời nói, hắn không kìm được nộ khí, ánh mắt giận dữ đến cực độ nhưng…
- Hự!
Hạ Vân đã không bỏ qua cơ hội, nàng ta chồm dậy nhặt con dao lên, và cơ hội đã tới.
Lạc Dao bị ả đâm từ phía sau lưng khi vừa mới bị Ẩn Thương khống chế.
- Hahaha, chồng phòng thủ, vợ tấn công, thật xứng đôi…
Ẩn Thương bị bất ngờ đỏ mắt, câm nín nhìn máu từ miệng nàng chảy ra.
Tuy huyệt đạo đã bị điểm, nhưng có một điều… khi con người ta không còn biết sợ chết là gì thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Nước mắt nàng chảy xuống trên khuôn mặt không hiện lên chút cảm xúc.
Ánh mắt đã vô hồn nhìn thẳng vào mắt Ẩn Thương, hắn nhận ra điều khác thường từ nàng, nàng đang cố gắng gồng mình tự giải huyệt đạo, điều đó sẽ khiến tính mạng của nàng bị nguy hiểm.
Trong phút chốc, gương mặt hắn hốt hoảng lộ ra vẻ sợ hãi…nhưng không kịp nữa…
- Không được…
Ẩn Thương hét lên là lúc Lạc Dao thành công, nàng dốc hết sức lực cuối cùng xoay người lại, tay nắm chặt trâm cài, dồn hết sức lực vào nó.
- Áaaaaaa….