Tấn công vào nơi kết nối các khiên sắt.
Lạc Dao nghe chỉ huy của Lục Tinh hô to ra lệnh, có vẻ ông ta đã tìm ra điểm yếu của trận pháp có thể tấn công, nhưng đó vẫn chưa đủ để hạ quân Thụy, điều đó chỉ có thể làm bọn họ chao đảo trong tức thời.
Tiếng đất sụp xuống lại vang lên xung quanh, Ẩn Thương quan sát kĩ, phát hiện ra điều gì đó, hắn đưa nàng chưa đến nơi thì đã thả xuống.
- Nàng ngoan ngoãn đứng yên ở đây, không cần làm gì hết, ta sẽ sớm quay lại.
Ẩn Thương nói xong liền chạy ra phía những cái hố. Những cái hố không thể tự nhiên mà sụp xuống được. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhảy xuống hố dùng một tay níu vách đất ngăn không cho ngã vào đám chông.
Ẩn Thương thấy được đám chông này được dựng khá lỏng lẻo, phần lớn quân Lục Tinh đều được rèn luyện khí công, nên với sự lỏng lẻo của đám chông này, chỉ có thể làm cho họ xay xướt ngoài da thôi.
“Mục đích của bọn chúng khi tạo ra mấy cái hố này là để kéo dài thời gian?!”
Quan sát thêm một hồi không phát hiện được gì mới, hắn toang trở lên thì vô tình chân hắn đá vào một chỗ đất mềm, làm hiện ra một cái hang , cái hang này rộng cũng đủ cho một thiếu niên bò vào.
Lạc Dao thấy Ẩn Thương tự dưng lại bỏ đi, không hiểu hắn đang làm gì nên muốn chạy theo xem sao, nhưng người quá đông nàng bị đẩy tới đây lui cuối cùng không biết Ẩn Thương đã mất dạng từ lúc nào.
" Chắc chàng ấy tự có suy nghĩ riêng của mình, mình cũng phải nhanh chóng phá trận này, nếu để quân số ngày càng chết thảm, Hoàng triều và Thụy quốc sẽ khó có thể cứu vãn được nữa."
Cuối cùng nàng vẫn không nghe lời Ẩn Thương mà chạy tới lại gần địch. Để làm kẻ địch giơ tay chịu trói mà quân Hoàng triều không bị tổn hại nàng chỉ có thể tìm cách tiếp cận chiếc mai lớn kia.
Quân Hoàng triều đã bao vây kín, tấn công vào những chiếc khiên sắt dồn dập, âm thanh rất lớn, không ai có thể để ý nàng nói ngay lúc này.
Nàng quan sát xung quanh, ánh nhìn tập trung tìm người chỉ huy, có lẽ chỉ có những người đó mới có thể làm được.
Nàng lách qua khổ sở từng người một cuối cùng cũng tìm thấy.
“Nhìn hắn có hình xăm đặc thù trên mặc, vũ khí lại khác biệt so với những người khác, chắc là chỉ huy đây rồi.”
Lạc Dao gấp rút chạy tới, kéo tay ông ta lại chỉ mong có thể chú ý đến mình, lúc đó nàng mới có thể nói.
Ông ta mặt mày bậm trợn dữ tợn quay người lại nhìn, chỉ thấy một kẻ mặt trắng, thân thể gầy yếu, thở hổn hển trước mặt. Lạc Dao chưa kịp mở miệng đã bị ông ta hất văng ra đất, bàn tay vô tình những người khác chạy qua đạp trúng.
Lúc này nàng không nghĩ đến đau đớn, chỉ muốn cuộc chiến này nhanh chóng dừng lại,
nàng mạnh mẽ đứng dậy, lần này là hét lớn vào ông ta để thứ hút sự chú ý, chỉ mong ông ta có thể nghe được nàng nói.
- Ta có cách phá trận này, đại nhân!
Ông ta lại quay lại trợn mắt nhìn nàng.
Nàng nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc, trong túi của nàng vẫn còn nhiều lọ nữa, nàng đưa lại gần ông ta, ánh mắt nghiêm túc nói.
- Rãi những thứ này bên dưới tấm những khiên, chưa đầy một chén trà bức tường tự tạo này sẽ sụp đổ.
Mấy ngày trước Mễ Lạc muốn dùng lọ thuốc này để hãm hại Lạc Dao, nàng đã phát giác ra nên đã nhanh tay tráo lọ thuốc từ lâu.
Đi gặp thái y kiểm tra thì nàng mới biết, lọ thuốc này nếu bị dính một ít trên người cũng đủ thu hút hàng tá bọn côn trùng độc kéo đến.