Đúng ngay lúc đó, một tên lính hoảng hốt chạy thụt mạng vào đại sảnh.
- Cấp báo!!! Nguy rồi hoàng thượng, Hạ tể tướng dẫn binh công thành, lực lượng quân sĩ giữ thành chỉ hơn ba trăm người nên đã để thất thủ cổng tây rồi. Hắn đang dẫn binh tiến vào đây.
- Hạ… Hạ chẳng phải ông ta vừa nãy ở ngoài kia… sao bây giờ lại.
Tên lính vừa mới chạy vào lại thấy Hạ Hành đang ở đây, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Không xong, chúng ta trúng kế của tên gian tặc này rồi. Có lẽ hắn đã dùng thuật hoán dung.
Ẩn Thương lên tiếng khiến ai nấy cũng ngỡ ngàng.
Hoàng thượng nghe xong tin tức mà bàn hoàng nhìn tên Hạ Hành quỳ trước mặt. Bây giờ hoàng thượng mới hiểu ra tại sao hắn lại có thái độ dửng dưng như vậy, thì ra tên Hạ Hành quỳ trước mặt chỉ là một kẻ gia mạo thế thân .
- Hạ Hành? Thuật hoán dung? Ha.
Chợt nhận ra người mắc bẫy bây giờ lại chính là mình liền tức giận vung một kiếm, tên Hạ Hành giả mạo bị đâm nằm thoi thóp chờ chết.
- Huy động toàn bộ binh lực nghênh chiến, không thể để hắn tiến sâu hơn.
- Rõ! Tất cả binh sĩ cùng nhau đồng thanh trả lời.
Hoàng thượng, Đông Thất cả Ẩn Thương và toàn bộ binh lính đều đến cổng tây ngăn chặn Hạ Hành tiến vào, chỉ còn hơn chục binh lính được lệnh ở lại để áp giải những kẻ đồng phản với Hạ Hành đi.
Khi những người cuối cùng vừa áp giải đi, Lạc Dao mới bước ra.
" Thuật hoán dung là cổ thuật, không ngờ đến bây giờ vẫn còn có kẻ biết sử dụng nó."
Nàng từng đọc qua một cuốn sách, kể dùng thuật hoán dung để giả thành người khác thì dưới mép tai sẽ có một đường giống đường chỉ mảnh, nếu không để ý thì rất khó phát hiện.
Lạc Dạo tiến đến gần kẻ giả mạo kia, vạch tóc của hắn ra, quả nhiên có một đường giống như vậy. Nếu xé từ chỗ này ra sẽ biết được khuôn mặt thật của hắn.
- Hạ Hành là giả mạo, còn mẫu thân và những người ở đây?!
Lạc Dao tự hỏi, sao đó lần lượt kiểm tra hết số người đang bất tỉnh ở đây. Đầu tiên là nữ vương, Mễ Lạc, Hạ Vân, sứ giả đến cả các đại thần.
Nhưng kì lạ, các sứ giả đều là thật, cả Mễ Lạc lẫn Hạ Vân, những đại thần ở đây đều là giả mạo, ngay cả nữ vương cũng thế, toàn là những gương mặt lạ lẫm.
" Hạ Hành bỏ mặc Hạ Vân thì có thể miễn cưỡng hiểu, nhưng mẫu thân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Mễ Lạc và cả… mình.
Không còn thời gian, trước khi binh lính trở lại mình phải đưa ả ác phụ này đi, không thể bỏ qua nàng ta được. "
Nàng giấu Hạ Vân vào một nơi bí mật trước, dùng vải bị bịt miệng, che mắt và trói toàn thân nàng ta lại.
Sau thì xong việc, vì lo lắng cho Ẩn Thương nàng vội đến cổng tây để xem tình hình.
" Có lẽ… mẫu thân cũng đang ở đó chăng?!"
Tại cổng tây, tình hình đang bất lợi cho phía Ẩn Thương, bình sĩ cấm vệ chỉ có hơn hai ngàn người trong khi số binh Hạ Hành kéo đến có thể gấp mười lần.
Lạc Dao từ trên thành nhìn xuống, lực lượng rõ ràng quá chênh lệch.
" Ẩn Thương nhất định chàng đang có cách nào đó… phải không?!"
Tay Lạc Dạo bắt đầu run, lỡ như quân triều đình thất bại thì sao? Ẩn Thương gặp nguy thì phải làm sao? Phải làm sao? Phải làm sao? Lạc Dạo liên lục nghĩ.
- Hahaha tên hoàng đế bất tài, đến nước này thì nên bỏ kiếm đầu hàng đi, ngươi không còn đường lùi đâu hahaha.
Giọng Hạ Hành vang lớn thị uy với hoàng thượng. Lạc Dao nghe thấy liền hướng sự chú ý vào ông ta, nàng nhìn dáo dác xung quanh, bên cạnh ông ta chính là tên tướng quân Thụy quốc, nhưng nàng không thấy nữ vương đâu cả.
" Mẫu thân không có ở đây, vậy bà ấy đâu, ông ta đã làm gì mẫu thân rồi?"