Thương Vương Phi Ký

Chương 82

Vương gia… vương gia, không hay rồi!

Song Võ vừa đến cung của Ẩn Thương đã gấp gáp gọi lớn, vô tình lại đυ.ng mặt Hạ Vân, Song Võ không để ả vào mắt tiếp tục đi đến chỗ Ẩn Thương.

Bị khinh thường ra mặt, Hạ Vân tức giận quát lớn.

Đứng lại đó, nô tài to gan gặp vương phi mà không hành lễ, người đâu, mau lôi kẻ vô phép tắc này ra đánh năm mươi gậy cho ta.

Song Võ nghe nàng ta tự nhận mình là vương phi mà khinh thường ra mặt.

" Đúng là hạn người trơ tráo không biết xấu hổ mà."

Hạ Vân ngu ngốc đến mức có thể nghĩ rằng Song Võ sẽ đứng yên chịu bị ức hϊếp như muội muội xấu số của cô.

Những kẻ mà Hạ Vân gọi đến, từng người từng người một, bị đấm đá thảm hạ. Thấy người của mình bị hạ hết, Hạ Vân có chút kiên dè, đẩy a đầu tiểu Nhan lên làm lá chắn, từ từ bước lui về phía sau, miệng vẫn không ngừng la hét.

Ngươi to gan, không được qua đây, nếu không… ngươi sẽ phải trả giá.

Song Võ cười nhếch mép, cuối xuống nhặt lên một cây gậy, gương mặt đằng đằng sát khí bước từng bước về phía nàng ta.

Càng lúc Song Võ càng bước nhanh hơn, giơ gậy lên, chỉ một chút nữa thôi, đến hét nàng ta cũng sẽ không hét nổi.

Không….á!!!

- Dừng tay!

Tiếng của Ẩn Thương vang lên từ đằng sau, Hạ Vân nghe thấy liền đẩy tiểu Nhan ra, chạy lại phía hắn, run rẩy khóc nấc.

Vương… gia… cô ta muốn đánh thϊếp, dù sao thϊếp cũng là thê tử của chàng, cô ta khinh thường, vô lễ với thϊếp, thế… thế chẳng khác nào khinh thường chàng, chàng phải trừng phạt thật nặng bọn hạ nhân này đó.

Song Võ buôn tay thả gậy xuống đất, lúc nãy cô không có ý định đánh nàng ta thật, chỉ là muốn dọa một chút để nàng ta trưng ra bộ dạng hèn nhát thì cô cũng hả hê phần nào.

Vương gia, thuộc hạ có chuyện khẩn cấp muốn báo, nhưng…ở đây không tiện.

Song Võ liếc mắt sang Hạ Vân ám chỉ cô ta ở đây chỉ là kỳ đà cản mũi, cản trở công vụ.

Ẩn Thương lạnh lùng gỡ tay Hạ Vân ra.

- Đến thư phòng.

Song Võ tuân lệnh đi theo Ẩn Thương, đi được vài bước thi ngoái đầu nhìn Hạ Vân mà cười đắc thắng.

Ẩn Thương không quan tâm, Song Võ lại đang hả hê làm Hạ Vân siết chặt tay sôi máu.

" Tiện nhân, sẽ sớm thôi ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với muội muội đáng chết của ngươi."

Sau khi vào thư phòng, Song Võ đóng chặt cửa rồi mới báo cáo.

- Vương gia…vương phi bị nữ vương phát hiện rồi.

Ẩn Thương đang kề ly trà trước miệng, sau khi nghe Song Võ báo cáo liền không uống nữa.

- Nàng ấy đang ở đâu?

- Đang ở chỗ của nữ vương, vương gia người phải mau hành động, nếu không vương phi sẽ bị đưa đi mất.

Ẩn Thương nắm chặt ly trà, đặt mạnh xuống bàn, làm nước trà bắn cả ra ngoài, nhưng thần sắc vẫn không biến đổi.

Chuyện ta bảo ngươi làm kết quả thế nào?

Bẩm vương gia, đúng như ngài dự đoán, gia tộc Hồ Các của nữ vương chính là hậu duệ của lão tướng quân kỳ quái Mễ Kỳ, đa số lính chiến của Thụy quốc đều được gia tộc Hồ các huấn luyện, bọn chúng đều biết dùng độc và tà trận.

Còn một việc nữa, thuộc hạ đã trộm được bản đồ hành quân của quân Thụy quốc, bọn chúng có lối đi bí mật có thể vào lãnh thổ Hoàng triều mà không ai hay biết.

Song Võ cung kính dâng bản đồ tới chỗ Ẩn Thương, hắn nhìn bản đồ đăm chiêu một lúc.

“Tin tức của Song Võ đúng là một lợi thế lớn cho quân ta, nếu bất ngờ bị tấn công, quân ta có thể bị thiệt, nhưng nếu đã có chuẩn bị trước thì… tình thế đảo ngược hoàn toàn.”

- Ngươi vất vả rồi, trở về nghĩ ngơi đi.

Vương gia…vậy còn vương phi.

Ẩn Thương trầm mặc nhìn vào bức họa mà hắn đã vẽ Lạc Dao, giọng cương quyết nói.

- Vương phi của ta, không phải ai muốn dẫn là có thể dẫn đi được.

Nhìn Ẩn Thương quả quyết, Song Võ thở phào nhẹ nhõm.

“Mong vương gia nói được làm được, sớm đưa vương phi trở lại.”