Nghe tiếng náo loạn phía sau, Huyễn Siêu mới quay lại nhìn, khi thấy Lạc Dao đang ngồi thê thảm dưới nền đất, hắn vội bước nhanh tới đỡ nàng.
Thấy Lạc Dao đang cố gắng che mặt hắn dùng tay áo của mình che chắn cho nàng, từ từ đỡ nàng đứng dậy.
Mọi người xung quanh đều bàn tán chỉ trỏ. Huyễn Siêu trừng mắt nhìn Hạ Vân làm nàng ta giật mình lại trốn ra sau Ẩn Thương.
Vừa lúc hoàng thượng và thái hậu cũng bước tới.
- Có chuyện gì vậy.
Huyên Siêu bực tức, nói lời không kiên nễ.
- Ta không biết cô ta là ai lại dám ra tay đánh vương hậu tương lai của ta, còn sỉ nhục nàng, đây chẳng khác nào là đang sỉ nhục Thái đô, hoàng thượng tính thế nào đây nên chặt tay, hay là cắt lưỡi.
Hạ Vân nghe đến người nàng ta vừa đánh sẽ là vương hậu tương lai của Thái đô liền khụy gối xuống, gấp gáp giải thích với hoàng thượng.
- Hoàng thượng…là…là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Vì… cô ấy tự nhiên nhào vào lòng của vương gia nên thần thϊếp mới nhất thời nóng vội… nên đã… lỡ tay… thần thϊếp không cố ý, mong vương tử lượng thứ.
Huyễn Siêu cười nửa miệng khinh thường.
- Hư, lượng thứ?! Người ngươi đánh đâu phải ta, cầu xin ta lượng thứ làm gì?
Không khí trang nghiêm của buổi lễ lại tự dưng như cái chợ chỉ vì chuyện ghen tuông nữ nhân, Hạ Vân lại đυ.ng đến người của vương tử Thái đô, một bên là thê tử của đệ đệ, một bên là nhân vật lớn của nước giao hảo thật khiến hoàng thượng khó xử.
Thái hậu đứng bên cạnh liền ra mặt giải quyết tình huống này.
- Nếu như đã là hiểu lầm thì ngươi mau qua xin lỗi cô ấy một tiếng đi, cứ quỳ xuống ở đó thì giải quyết được gì chứ?!
Còn con nữa Thương nhi, về nhà phải dạy bảo lại thê thϊếp, nếu lúc nào cũng có thể ghen tuông như vậy thì đến ai gia nó cũng đánh sao?!
Nói xong thái hậu phủi ta quay người đi, hoàng thượng cũng nhăn mặt không vui.
- Còn ngẩn ra đó làm gì, không nghe thái hậu nói sao?!
- Vâng… hoàng thượng thần thϊếp lập tức xin lỗi.
Hạ Vân khẩn trương định đứng dậy thì Huyễn Siêu nhíu mày quát làm cô ta giật mình.
- Muốn xin lỗi thì cũng phải quỳ xin lỗi, ai cho ngươi đứng lên.
Nàng ta cảm thấy rất xấu hổ, bám víu vào áo của Ẩn Thương, ánh mắt cầu khẩn sự giúp đỡ.
Ẩn Thương từ nãy tới giờ đều không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn xuống khuôn mặt Hạ Vân, sao lớp tay áo kia bàn tay hắn đang nắm chặt lộ rõ từng đừng gân.
Ẩn Thương tiến lên một bước, cuối cùng hắn cũng mở lời.
- Hạ Vân làm vậy cũng không có ý xấu, ta sẽ từ từ dạy bảo, vẫn mong vương tử nể mặt ta mà lượng thứ cho nàng ta lần này, bù lại ta sẽ tặng cho… vương hậu tương lai của vương tử ba lọ cao liên sâm xem như quà tạ lỗi.
Lạc Dao không hiểu sao khi nghe được mấy lời này từ miệng của Ẩn Thương, nàng lại thấy trong lòng nhói lên, tuy không đau nhưng cũng rất khó chịu.
- Không cần cao liên sâm gì hết, ta muốn cô ta phải quỳ xuống xin lỗi ngay bây giờ.
Mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa rồi, Lạc Dao cũng ngạc nhiên khi Huyễn Siêu có phản ứng thái quá như vậy, nàng kéo tay áo hắn ra hiệu, sau lớp vải áo ngẩn đầu lên nhìn hắn nói nhỏ.
- Không cần phải vậy đâu… ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Lạc Dao hiện tại đang đứng rất gần Huyễn Siêu, lại còn được tay hắn bảo hộ, nàng ngước lên như vậy… thì chỉ còn cách một ngang tay là hắn có thể… chạm vào đôi môi căng mọng kia.
Tim hắn đang đập thình thịch.
" Nàng ấy không muốn ở đây? Vậy nàng ấy muốn ở riêng với ta?!"