Lạc Dao và Đông Thất đã trở về Đông phủ. Tay Đông Thất bị thương đang chảy rất nhiều máu. Lạc Dao nhanh chóng cầm máu nơi vết thương.
- Muội sẽ đi gọi đại phu đến.
Đông Thất kéo tay Lạc Dao lại, hắn cười nhẹ.
- Không cần phải phiền phức như vậy , vết thương này đã là gì đâu, lúc ta ở chiến trường còn bị thương nặng hơn thế này.
- Vậy… vậy phải làm sao, máu của huynh đang chảy rất nhiều.
- Muội lại kia lấy hộp thuốc tới bôi vào là được rồi, đó là thuốc trị thương ta luôn trữ sẵn.
Lạc Dao mang lại hộp thuốc nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.
" Vết cắt sâu như vậy, Ẩn Thương là đang muốn gϊếŧ người thật sao?!"
Lạc Dao vừa bôi thuốc vừa nhăn mặt cảm thấy đau thay cho Đông Thất. Nhưng Đông Thất không những không kêu lấy một tiếng mà còn chăm chú nhìn nàng, môi nở nụ cười trêu ghẹo.
- Muội đau lòng cho ta sao?
Lạc Dao đang chú tâm bôi thuốc thì bị câu nói của Đông Thất làm cho giật mình, nàng lỡ tay đυ.ng mạnh vào vết thương.
- Á.
Đông Thất kêu lên một tiếng, Lạc Dao liền cuống cả lên, vội thổi thổi vào vết thương cho hắn đỡ đau.
- Muội xin lỗi, muội xin lỗi, huynh còn đau không.
Đông Thất cảm thấy thoải mái khi Lạc Dao thổi vào vết thương như vậy, dường như nó còn hiệu quả hơn cả thuốc giảm đau. Hắn nhất thời đưa tay lên vuốt lấy mai tóc của nàng.
- Muội muốn báo thù, ta sẽ giúp muội, nhưng sau đó… muội có bằng lòng từ bỏ thân phận Thương vương phi cùng ta cao bay xa chạy, cùng sống những ngày tháng bình yên vui vẻ như trước đây không?
" Vì muội ta có thể từ bỏ mọi thứ."
Bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm lặng khi Đông Thất hỏi câu hỏi đó. Lạc Dao cũng trầm mặt im lặng.
" Mọi chuyện đâu có đơn giản vậy, cuộc sống vui vẻ trước đây… từ khi cha muội mất, rội bị gả đi, và bây giờ người thân cận nhất của muội lại chết thảm như vậy… quay lại ư?.. Đã không quay lại được nữa rồi."
Đông Thất nhìn thấy Lạc Dao im lặng như đã hiểu được ý của nàng, hắn đứng dậy khuôn mặt ủ dột.
- Ta hiểu rồi, cũng trễ rồi muội nên nghỉ nghơi đi. Muội cũng đừng lo, chuyện ta đã hứa nhất định ta sẽ làm, dù muội có quyết định gì đi chăng nữa, miễn là không làm hại đến bản thân thì ta sẽ không ngăn cản muội đâu.
Đông Thất ra ngoài, đóng sầm cửa lại, Lạc Dao cảm nhận được trong lời nói của hắn có sự thất vọng, nhưng nàng cũng không thể làm gì khác.
- Đông Thất, huynh có lẽ là người thân duy nhất còn lại của muội, muội không thể để việc của mình làm liên lụy huynh được, muội xin lỗi !
Cuối cùng cũng đã đến lúc diễn ra lễ Hoàng Yến. Trước đó một ngày tất cả sứ giả, vương thất và đại thần đều đã tề tựu đông đủ trong cung, binh lính canh gác hoàng cung trong những ngày này đều tăng lên gấp ba lần.
Đông Thất là Thống lĩnh quân đội hoàng cung nên đã cho Lạc Dao cải trang thành binh lính của mình và nàng đã thành công vào cung.
Sau khi vào cung, Đông Thất lại chuẩn bị sẵn cho Lạc Dao một bộ y phục cung nữa để nàng thay ra.
- Tiếp theo muội định thế nào?
- Muội sẽ tìm cách đến gặp thái hậu. Từ bây giờ hai chúng ta không quen biết nhau, nếu vô tình gặp muội huynh cũng tỏ ra không quen huynh rõ chưa?
- Được rồi! Nếu như muôi gặp nguy hiểm hãy bắn thứ này lên trời, ta sẽ lặp tức đến giúp muội.
Đông thất dúi vào tay Lạc Dao một chiếc pháo ám hiệu và dặn dò kĩ lưỡng.
- Cảm ơn huynh.
Lạc Dao cẩn thận cất chiếc pháo vào tay áo.
- Nơi này không nên ở lâu, cung Dưỡng Tu của thái hậu nằm ở hướng đông, từ đây hãy rẽ trái cứ đi thẳng sẽ tới.
- Muội đi đây, Thất ca bảo trọng!
Lạc Dao chào từ biệt sau đó liền vội đi. Đông Thất vẫn còn vương vấn cứ đứng đó nhìn hình bóng của nàng từ từ đi khuất.