Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 82: Lần đầu làm cha

Khoảng hơn nữa tiếng sau, Trạch Minh mới bước ra khỏi phòng tắm. Bình thường chỉ có chị em phụ nữ là tắm lâu đến vậy, Hy Lâm không thể bỏ qua cơ hội này mà trêu chọc anh một phen.

“Anh làm gì trong đó mà lâu thế?”

Câu hỏi của cô rất bình thường nhưng trong giọng nói chứa đầy ẩn ý, công sức đứng ngâm người dưới vòi nước lạnh coi như bỏ, bây giờ trông cô như một con thỏ hiếu thắng, còn anh giống một con sói hoang bị chọc đến chỉ muốn vồ bổ nhào tới.

Trong suy nghĩ là như thế, trên thực tế, anh bước đến gần cô, đột nhiên nhấc bổng cô lên, lại không trả lời câu hỏi của cô mà cố ý đá sang một vấn đề khác.

“Anh tắm xong rồi, giờ đến lượt em.”

Hy Lâm nhăn mặt giãy nảy không để yên cho anh bế, cô cao giọng đáp lại.

“Em biết, anh bỏ em xuống, em tự đi được.”

“Anh cũng muốn bỏ em xuống lắm, nhưng hình như anh nghe con nói là không được. Chắc con cũng biết em vụng về, nhỡ đâu làm đau con, thôi thì để anh giúp em.”

Hy Lâm cũng cạn lời, chỉ đấm vào người anh vài cái cho bỏ tức, nửa tỏ ra dỗi nữa lại đang cố nhịn cười.

“Giảo hoạt.”



Âm thanh máy sấy tóc vang lên lấn át tất cả, Hy Lâm ngồi một góc trên giường với chiếc áo choàng tắm, khuôn mặt đỏ ửng như vừa uống rượu, đôi tay đặt gọn gàng trên đùi, cả cơ thể chẳng nhúc nhích mà ngoan ngoãn ngồi yên để anh sấy tóc.

Trước kia mỗi khi anh và cô ở cùng nhau đều nói chuyện, chuyện gì cũng có thể nói, nhưng hiện tại lại lúng túng chẳng biết nói gì, tình hình này kéo dài mãi sẽ rất ngượng, ngày đầu kết hôn mà lại như thế thật không hay.

Trong đầu Hy Lâm vừa nảy ra suy nghĩ, cô vội chủ động nói ngay “Nghe bảo… cảnh sát vẫn chưa bắt được Hoan Hoan, người của anh cũng không có tin tức sao?”

Sau câu hỏi của cô, lại chỉ có tiếng máy sấy tóc còn vang lên, cô trở nên lúng túng hơn, thở dài tự trách bản thân tự nhiên lại hỏi ngớ ngẩn.

Vừa nãy cô đã hỏi rất e dè, cho rằng anh không nghe thấy hoặc không muốn nhắc đến nên không trả lời. Cô đã định thôi, thì bỗng nhiên anh lại lên tiếng.

“Không có tin tức.”

Nói xong một câu, anh tắt chiếc máy sấy tóc đi, lại tiếp tục nói.

“Em chỉ cần biết bây giờ cô ta không thể làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa. Vậy nên em hãy quên cô ta đi. Đêm nay là đêm tân hôn, đừng nhắc đến chuyện không vui.”

Anh vừa nói vừa đặt tay lên vai cô, anh xoay người cô lại, ánh mắt hạ thấp, cả người đang từ từ tiến tới.

Sợ anh lại làm loạn, Hy Lâm đề phòng ngả người về phía sau, tay đưa lên ngực anh mà đẩy ra lảng tránh.

“Không nhắc thì không nhắc. Anh cũng không cần phải áp sát như vậy, anh ra bên kia ngồi đi.”

“Đêm tân hôn mà em lại kêu chồng của mình đi ra chỗ khác? Anh cũng biết tủi thân đấy.”

Hy Lâm không có ý đó, cô ái ngại định giải thích thì anh lại nói tiếp, nhưng lần này ánh mắt của anh rất khác.

“Em yên tâm, anh không làm gì đâu, anh chỉ hôn thôi.”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói ấm áp khiến cả màng nhĩ của cô cũng rung động, chỉ nghe mỗi giọng của anh, bộ não cũng không nghĩ được chuyện gì khác.

Bàn tay to lớn của anh luồn ra sau gáy của cô nhẹ nhàng đẩy tới.

Từng câu nói, cử chỉ ôn nhu của anh khiến cô như bị thôi miên, trong mắt chỉ còn hiện mỗi hình ảnh người đàn ông này.

Anh chủ động tiến tới, cô ngồi yên đón nhận, cả hai quấn lấy nhau, từng cái hôn nhẹ nhàng rồi càng lúc càng đắm chìm sâu hơn. Bầu không khí tỏa nhiệt, không đến nỗi rực cháy bởi đối phương đều đang tiết chế, nhưng nó lại lan tỏa sự ấm áp khiến đôi vợ chồng son cảm nhận được cái hạnh phúc.

……

Lại nửa năm nữa trôi qua, bụng của Hy Lâm đã to lớn vượt mặt, nhưng mọi nơi khác trên cơ thể cô vẫn thon thả. Điều này chắc hẳn là điều mơ ước của mọi cô gái đang trong thời gian mang thai, ấy vậy Trạch Minh lại đi ngược lại với số đông.

Thấy cô mãi chẳng mập mạp hơn, mỗi ngày anh lại đốc thúc cô ăn uống. Chỉ sợ cô ốm, sinh con xong sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

“Anh đến công ty, tối sẽ về sớm, em có muốn ăn gì không?”

Trạch Minh đứng trước giường, anh vừa khoác lên người chiếc áo vest vừa quay sang hỏi.

Hy Lâm liền tỏ ra hớn hở trả lời ngay “Em muốn ăn xiên nướng.”

Tiếc thay, trái với mong ước của cô, anh lại đưa tay ra búng nhẹ một cái lên mũi cô rồi nói.

“Ăn đồ nướng không tốt cho sức khỏe, bác sĩ cũng bảo em sắp chuyển dạ rồi, nên ăn nhiều đồ bổ hỗ trợ sinh sẽ tốt hơn.”

“Anh tự quyết rồi còn hỏi em làm gì?”

Hy Lâm khoanh tay bĩu môi chán nản ra mặt, cứ tưởng anh lại có hảo ý chiều cô một lần.

Trạch Minh nhìn cô không nhịn được mà cười phì, anh tiến tới cúi xuống hôn lên má cô một cái dỗ dành “Đợi bà xã sinh xong, muốn ăn gì anh chiều tất, anh cho em ăn anh luôn cũng không thành vấn đề.”

Hơi thở từ giọng nói của anh thoảng vào tai khiến cô nổi da gà, nội dung câu nói thì đen tối khỏi bàn cãi. Anh khiến cô nóng mặt hóa thẹn mà hừ mạnh, bàn tay nhỏ đánh mấy cái vào tay anh rồi đẩy anh đi ra xa.

“Em không thèm thịt của anh, anh mau đi đi, đừng có nói nữa.”

Sau khi anh đi, Hy Lâm ngủ liền tù tì một giấc đến khi trời tối hẳn, vậy mà khi thức giấc vẫn không thấy Trạch Minh trở lại.

“Công ty xảy ra chuyện gì sao? Anh ấy thường ngày luôn về đúng giờ mà.”

Cô mang theo thắc mắc bước chân xuống giường, chân vừa chạm sàn, bụng cô lại nhói lên một cơn.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống thì không thấy nhói nữa, nhưng vài phút sau nó lại tiếp tục, bụng càng lúc lại càng trở nên đau thắt.

“Đau quá, không phải ngày dự sinh còn đến mấy ngày nữa sao, sao chưa gì lại, á!”

Hy Lâm nhăn mặt khổ sở khi bụng càng lúc càng làm cho cô đau đớn.

“Phải gọi Trạch Minh, mình sắp chịu hết nổi rồi.”

Nghĩ rồi cô gồng mình đứng dậy nhích từng bước đến chỗ điện thoại, mồ hôi mồ kê trên mặt cô tuông nhễ nhại đến nhỏ cả xuống sàn.

Ngay tại thời điểm mấu chốt này, giọng của Trạch Minh lại bất ngờ vang lên.

“Bà xã, em đã dậy chưa, anh về rồi đây.”

Anh vui vẻ đẩy cửa bước vào phòng, Hy Lâm nhìn thấy anh mà nhẹ lòng đến nỗi bật khóc.

“Anh về rồi.”

“Hy Lâm, em làm sao vậy?”

Trạch Minh hốt hoảng chạy ngay đến đỡ cô, nhìn cô có vẻ rất đau, cô dựa vào người anh chứ không đứng vững nữa, cô cố gắng nói.

“Hình như… em sắp sinh rồi, em…”

“Được rồi, em giữ sức đi, anh đưa em tới bệnh viện ngay lập tức.”

Trạch Minh nhanh nhảu, nói xong liền bế cô gọn lên, vòng tay của anh chắc chắn đến mức khiến cô yên tâm, anh có chạy nhanh đến cỡ nào cũng không sợ bị ngã.

Chiếc xe lao nhanh như tên bắn, chưa đầy mười phút sau nó đã có mặt ở bệnh viện, các bác sĩ đã được thông báo đứng đợi sẵn.

Họ đưa Hy Lâm lên băng ca và đẩy vào trong, cô cắn răng, nhắm nghiền mắt chịu đựng cơn đau dày vò, bàn tay vẫn nắm tay anh chặt mãi không rời.

Trước khi bước qua cánh cửa phòng sinh, Hy Lâm chợt kéo chặt tay anh lại, có vẻ không muốn buông.

Dù cô không nói ra, Trạch Minh có lẽ đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô, anh tiến tới nhẹ vuốt lên mái tóc của cô, lại là nụ cười như một liều thuốc ngọt ngào, anh nói “Anh vào cùng em, không có gì phải sợ.”

Nói là làm, anh ngay lập tức mặt vào bộ đồ bảo hộ, không hề do dự đắn đo, nắm chặt tay cô bước vào phòng sinh.

Hơn 30 phút trôi qua vất vả, cuối cùng cũng nghe được một tiếng khóc, mặt của Hy Lâm đã cạn máu, thân thể cũng cạn kiệt sức lực chỉ thở hổn hển.

“Em làm tốt lắm, mọi việc sau này cứ để anh.”

Đột nhiên anh lại nói ra câu này, cô không hiểu lắm ý của anh, vì mệt quá nên cũng không nghĩ nữa.

Mọi sự quan tâm của cô lúc này chỉ dành cho đứa con đỏ hỏn vừa mới được y tá đưa đến bên cạnh mình.

“Chúc mừng hai người, là một bé trai nặng 3,7 kg.”

Cả Hy Lâm và Trạch Minh đều nhìn con âu yếm, không gì có thể diễn tả nổi cảm giác hạnh phúc trong họ lúc này.