Thấm thoát đã đến ngày Hoan Hoan dự sinh, cô ta ban đầu thấp thỏm không yên, dù bụng có đau cô ta cũng cắn răng chịu đựng, vì cô ta sợ rằng khi cô ta sinh xong sẽ lập tức bị bắt đi.
Gần 8 tháng qua, cô ta chỉ quanh đi quẩn lại trong căn phòng với một khung cửa sổ này, bên ngoài cảnh sát canh giữ không rời lấy một giây, nhiều lúc giở mánh khóe muốn chạy trốn, cuối cùng cũng đều là công cốc.
Sau mấy tiếng chịu đựng, Hoan Hoan gương mặt đã trở nên quằn quại, chân tay quắn quéo, mồ hôi đã rã khắp khuôn mặt lan xuống cổ, bây giờ đầu óc của cô ta hoàn toàn trống rỗng, cô ta không chịu đựng nổi nữa mà la hét lớn, cảnh sát nghe thấy ngay lập tức chạy vào thì dưới chiếc váy bầu của cô ta đã đầy ra nước ối rồi.
Tần gia được cảnh sát báo tin đến, ông bà Tần tức tốc chạy vào bệnh viện dù gì đó cũng là con của Tinh Diệu là cháu của họ, không thể vì Hoan Hoan mà bỏ mặc đứa trẻ đó được.
Ngược lại, Trạch Minh lại có thái độ dửng dưng khi nhận được tin cô ta đang sinh, anh chỉ lạnh lùng nói một câu xong gác máy ngay chẳng cần do dự “Có ba mẹ tôi ở đó là được rồi.”
Sau hơn nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc của đứa bé vọng ra, y tá lập tức quấn khăn bế đứa bé ra cho ông bà Tần xem.
Hoan Hoan thành công vượt cạn nhưng cô ta cũng không thở phào nổi, đứa trẻ này cô ta không cần, cô ta chỉ cần tự do thoát khỏi đây, đó là điều luôn quanh đi quẩn lại trong đầu của cô ta mấy tháng nay.
Cô ta giả vờ ngủ say, được y tá đẩy ra khỏi phòng sinh, ông bà Tần còn không thèm nhìn mặt của cô ta đến một cái.
Về đến phòng, cô ta nghe tiếng thì thào bên ngoài của hai viên cảnh sát, bọn họ tưởng cô còn lâu mới tỉnh lại nên rủ nhau đi giải quyết ‘nỗi buồn’, thế là cô ta choàng mở mắt nhân cơ hội này mà chuồng ra ngoài.
Cô ta chỉ muốn bỏ trốn nên chẳng để ý đến cơ thể vừa mới sinh xong, giống như cơ thể của cô ta làm bằng sắt đá, chẳng biết đau là gì.
“A, thoải mái thật, ngày nào cũng ngồi đây canh chừng cô ta thật vô vị, hôm nay cô ta sinh xong rồi ngày tháng vô vị này cuối cùng cũng kết thúc, haha.”
Một viên cảnh sát cầm trên tay cốc cà phê giấy nhâm nhi hào hứng nói, về đến phòng bệnh, anh ta còn cẩn thận mở cửa nhìn vào trong kiểm tra.
Hoan Hoan đã sớm xếp hai chiếc gối dọc lại rồi đắp chăn lên cho nó, cô ta mong kéo dài thời gian được lúc nào thì hay lúc đó.
Viên cảnh sát kiểm tra xong thì đóng cửa lại, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu là lắc đầu nhẹ.
Người kia thấy kỳ lạ liền hỏi “Có chuyện gì vậy?”
Ngay lúc này, viên cảnh sát chẳng còn tâm trạng nói chuyện khi nhận ra có gì đó không đúng, anh ta vứt cốc cà phê trên tay, vội đẩy cửa phòng bệnh chạy vào xem một lần nữa.
Quả nhiên, Hoan Hoan trốn mất rồi.
“Tiêu đời rồi, chúng ta chỉ mới rời đi một chút, cô ta tỉnh lại từ lúc nào vậy chứ?”
Để Hoan Hoan bỏ trốn không biết bọn họ sẽ gặp bao nhiêu rắc rối đây, bọn họ nhanh chóng gọi điện về sở cảnh sát báo cáo, xong việc liền chạy tán loạn khắp bệnh viện tìm cô ta.
Tại văn phòng, Trạch Minh đang mải mê làm việc thì lại là số của cảnh sát gọi đến, vì nghĩ lại là chuyện của Hoan Hoan nên anh không vui vẻ gì mà bắt máy.
“Tôi đã nói…”
“Tần tổng, Hoan Hoan bỏ trốn khỏi bệnh viện rồi.”
Lúc này, ánh mắt của anh mới chịu rời khỏi màn hình máy tính, anh cau mày hỏi lại.
“Không phải cô ta vừa mới sinh sao, sao có thể bỏ trốn được?”
“Tôi cũng không rõ, có khả năng cô ta sợ bị bắt nên làm liều, hiện giờ bên phía chúng tôi đang tìm cô ta khắp nơi. Cô ta có dấu hiệu rối loạn tâm thần, nên anh và gia đình hãy cẩn thận.”
“Được, tôi biết rồi.”
Trạch Minh ngắt máy, trong đầu nghĩ ngợi gì đó, đột nhiên anh hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cong lên hiện ra một tia nguy hiểm.
“Hừ, bỏ trốn? Đúng là không biết hối cải.”
Ngay lập tức anh cho gọi trợ lý vào dặn dò “Cho người đi tìm Hoan Hoan, lục tìm quanh khu vực gần bệnh viện, chắc cô ta vẫn chưa đi xa được. Nhớ phải bắt được cô ta trước cảnh sát.”
“Vâng, tôi lập tức làm ngay đây.”
Trợ lý rời khỏi văn phòng đi làm nhiệm vụ, Trạch Minh lại trở về trạng thái ung dung mà tiếp tục làm việc cứ như chưa từng có gì xảy ra.
…
Hoan Hoan sinh ra một bé gái rất bụ bẫm và khỏe mạnh, chỉ vài tiếng sau khi đưa bé ra đời, nó đã được đưa về Tần gia ngay lập tức với mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo từ trước.
Hy Lâm được tin, tối hôm đó liền đến xem xem đứa nhỏ trông như thế nào, cô cũng khá hào hứng và vui vẻ, dù nó là đứa con mà người cô không ưa, nhưng cô cũng không quy chụp nó mà ghét lây một đứa trẻ chưa biết gì.
Hy Lâm rạng rỡ ngắm nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi đang ngủ say “Ba mẹ đã đặt tên cho nó chưa?”
Ông bà Tần nhìn nhau rồi nhẹ nhàng đáp “Ba mẹ nghĩ kỹ rồi, đợi khi Tinh Diệu trở về, để nó tự đặt tên cho con gái của nó mới được, còn bây giờ cứ tạm gọi là thỏ con đi, thỏ con của bà đáng yêu quá.”
Hy Lâm gật gù ý tán đồng, trong đầu cũng thầm nghĩ ngợi, không biết khi nào Tinh Diệu mới trở về đặt tên cho nó đây trong khi mấy tháng qua cậu ta chẳng gửi về nhà một chút tin tức nào.
Thời gian đến thăm đứa nhỏ này cũng qua rồi, Hy Lâm nhìn đồng hồ rồi chào ông bà Tần rồi ra về, không ngờ vừa ra đến cửa đã đυ.ng trúng mặt Trạch Minh.
Anh ta nhìn thấy cô mà hớn hở ra mặt liền hỏi “Em đến khi nào thế?”
“Cũng được vài tiếng rồi, em đến thăm em bé một chút, bây giờ đến lúc em phải về rồi.”
“Ở lại cùng ăn tối đi, cũng lâu rồi em không về mà.”
“Không được, ngày mai em còn có việc nên phải tranh thủ về sớm chuẩn bị.”
Hy Lâm có hơi né tránh, từ nãy đến giờ cô cũng không nhìn anh mà trả lời, cô nói xong rồi vội lướt qua anh.
“Vậy để anh…”
Trạch Minh kéo tay cô lại, đột nhiên ngay lúc này lại có cuộc gọi đến, nhìn tên người gọi, anh nhếch miệng lên cười nhẹ, một tay anh vẫn giữa lấy tay cô, một tay còn lại vẫn bắt máy.
“Có chuyện gì?”
“Sếp bắt được Hoan Hoan rồi, cô ta trộm đồ của y tá để trốn thoát, lúc bị bắt cô ta đang đi hướng tới sân bay, bây giờ phải xử trí cô ta như thế nào đây sếp, có cần giao cô ta lại cho cảnh sát không?”
Trạch Minh đang nói chuyện điện thoại, mà mắt cứ nhìn vào cô, lại có vẻ hơi cười khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ.
“Không cần, đưa cô ta sang Châu Phi đào mỏ đi, dặn dò mấy công nhân ở đó ‘chăm sóc’ tử tế cho cô ta.”
“Vâng, sếp.”
Hy Lâm nhìn lên anh, nghe anh nói trong đầu của cô vẫn không ngăn được sự tò mò.
“Ai lại đắc tội với anh ấy đến mức phải bị đuổi đến Châu Phi vậy chứ?”
Cô nhìn anh chằm chằm suy đoán, lúc này Trạch Minh lại tắt máy, anh nhìn cô, cô lại vội quay mặt đi, lúc này cô mới giật tay ra khỏi anh, người quay đi đi một mạch không nói gì.
Trạch Minh lại lần nữa bám theo cô “Em muốn về thì anh đưa em về.”
“Không cần phiền anh đâu, em đã tự đi xe đến rồi.”
Trạch Minh không chịu được cô cứ tỏ thái độ xa lánh anh như thế, anh nhíu mày dứt khoát đi lên trước mặt chặn đứng bước chân của cô nói.
“Em định trốn anh mãi như vậy sao? Anh nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.”
Hy Lâm đứng khựng chợt nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, rồi lại chợt quay đi.
Trong thâm tâm, cô đang cười một cách khổ sở, dù biết mọi chuyện rõ ràng, nhưng cũng đã xa nhau nhiều năm rồi, tình cảm có lẽ cũng sẽ không được như trước, không thể nói bắt đầu lại là có thể làm ngay được, nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm.
Cô lần nữa im lặng đi lướt qua anh như một cơn gió thoảng, anh thở dài hơi ngửa mặt lên trời, bàn tay nắm chặt lại thành đấm, trong miệng tự mình thì thầm.
“Phải làm sao với em thì mới được đây?”