Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 72: Kết quả bất ngờ

Hoan Hoan quả thật không nói điêu để dọa Tinh Diệu, khi cậu ta bước ra khỏi bệnh viện thì bên ngoài toàn là ký giả đứng chực chờ gây ra một trận náo loạn đến mức bệnh viện phải gọi thêm cảnh sát.

Hoan Hoan mang thai, cô ta lại bị chính cha của đứa bé muốn tống vào tù, sự việc dường như chỉ diễn ra trong phim ảnh, nay lại xuất hiện ngoài đời nên gây ra tò mò trong dư luận, ai cũng muốn tranh nhau để được phỏng vấn trước.

Cô ta tuy bị tạm giam nhưng vẫn còn luật sư của cô ta ở bên ngoài dàn xếp, biết không thể thắng được Trạch Minh trên tòa, bọn họ đành nghĩ ra kế bẩn như thế này để gây sức ép lên anh.

Trạch Minh chẳng còn có tâm hơi để quan tâm đến những bài báo rác đó, anh lo lắng có lẽ giờ này Hy Lâm đã đọc được tin tức rồi, nó lan truyền một cách chóng mặt khi anh trong bệnh viện, bây giờ anh có làm gì cũng không kịp nữa, chỉ còn cách trực tiếp đến tìm cô để giải thích.

Trạch Minh nôn nóng đến nhà của Hy Lâm ngay lập tức dù biết cô vẫn chưa về, chỉ có ở đây anh mới chắc chắn gặp được cô nên anh đã đứng đợi không quảng ngại thời gian là bao lâu.

Mặt trời lặn dần, sau đó là màn đêm mù tịt, Trạch Minh vẫn tựa người vào đầu xe, đứng trước cánh cổng lớn chẳng rời đi nửa bước.

Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng xào xạc của lá cây bị gió cuốn, bỗng nhiên một ánh đèn pha mờ mờ hiện lên, anh tức tốc quay người lại, ánh đèn lúc này đã tỏa ra chói mắt hơn và dừng ngay sau xe của anh.

Hy Lâm từ trên xe bước xuống, bây giờ đã là nửa đêm, Trạch Minh lại đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cô khó hiểu liền đi nhanh lên, đôi mày nhíu lại hỏi anh.

“Anh đến đây làm gì? Bây giờ đã khuya lắm rồi.”

Trạch Minh tiến đến gần cô, trên mặt hiện vẻ đắn đo, ánh mắt tự dưng lại để ý đến chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay vẫn còn sáng màn hình, anh có thể thấy, trên đó là tin tức mang thai của Hoan Hoan.

Hy Lâm nhận ra, cô giật mình vội giấu hai tay ra phía sau lưng, ngón tay vội tắt màn hình điện thoại.

Cô quay lưng định lên xe và mặc kệ anh, ngay lúc này bàn tay của anh vội kéo tay cô lại, anh nói có vẻ quả quyết.

“Chuyện Hoan Hoan mang thai không liên quan đến anh, em đừng hiểu lầm, nó không phải như những gì báo viết.”

Vốn dĩ cô còn đang nghi ngờ tính xác thực của mấy trang báo mạng này, anh đã chủ động nói ra như thế thì đúng là thật rồi, lòng ngực cô hơi nhói lên không biết tại sao. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trên môi còn nở ra nụ cười tự nhiên.

“Tại sao phải hiểu lầm, hai người vốn yêu nhau thì có nhỡ để mang thai cũng là chuyện bình thường thôi, Tần gia sắp đón thêm thành viên viên mới, là tin đáng mừng mà không phải sao?”

Cô gỡ tay anh ra khỏi người, bộ dạng vui mừng này của cô càng khiến anh khó chịu.

Cô cũng không quan tâm mà bước lên định bước lại lên xe, đột nhiên cả người khựng lại khi nghe anh trầm mặt thốt ra một câu.

“Em nhất định phải tin anh, nếu anh làm cho ai đó có thai, người đó chỉ có thể là em thôi.”

Hy Lâm tròn mắt tức tốc nhào đến bịt miệng anh lại, cũng thật may quanh đây không có ai khác ngoài trợ lý của cô đang ngồi trên xe.

“Anh nói năng lung tung gì vậy? Em thấy anh vui quá đến điên rồi, anh nên về đi.”

Nói rồi cô đẩy anh anh đi, anh lại nhân cơ hội vòng tay qua eo của cô, ôm cô lại, anh lại nói.

“Hy Lâm! Người khác không tin anh nhưng em thì bắt buộc phải tin, đứa bé do em sinh ra thì mới thật sự là con của anh.”

Cô trong phút chốc đã nhìn thẳng vào mắt anh, anh đang nghiêm túc, nhưng biểu cảm của cô khi biết được điều này thì trở nên lạ hơn, cô cúi đầu xuống vẻ mặt cô tối sầm lại, cô đẩy anh ra chỉ nhẹ nhàng nói.

“Xin anh sau này đừng nói ra mấy lời như vậy nữa, em nghe đủ rồi.”

“Anh vẫn tiếp tục nói đến khi nào em tin anh thì thôi.”

Chính sự dai dẳng của anh làm cho Hy Lâm không kìm chế được nữa mà trở nên tức giận, có thể thấy cô đang run lên, ngay giây sau cô quay người lại trừng mắt nhìn anh mà nói lớn trút hết cơn giận dữ ra bên ngoài.

“Em đã không muốn nghĩ đến nữa mà sao anh vẫn không chịu buông tha cho em. Năm năm trước anh đồng ý chia tay dứt khoát lắm mà, anh quan tâm cô ta, thậm chí còn quỳ một chân xuống trước mặt cô ta, em không có mù, hai mắt em thấy hết, thấy rất rõ. Giờ cô ta có thai anh lại nói anh không liên quan, anh sợ em hiểu lầm? Hay anh sợ cô ta mang thai không đáp ứng được nhu cầu của anh, ra ngoài thì sợ bị lộ nên mới cố nói lời dụ hoặc để em chịu ở bên cạnh anh như một công cụ giải tỏa, trong mắt của anh em chỉ là hạn rẻ mạt thế thôi…”

Hy Lâm gần như sắp phát điên, Tiểu Lý ngồi trên xe thấy không ổn liền chạy xuống ngăn cô lại không để cô nói tiếp.

“Tần tổng, anh có thể về trước không, cả ngày nay chị ấy đã mệt rồi, ngày mai còn có cảnh quay, anh đừng làm chị ấy giận thêm nữa, cứ để chị ấy bình tĩnh lại đã.”

Anh đau lòng nhìn cô giận đến nỗi mắt đã đỏ cả, anh gồng nắm bàn tay lại vì tự trách đã đẩy cô đến những ý nghĩ như thế, vậy mà suốt mấy năm qua anh không hề biết, anh mới đúng là đồ ngốc.

“Vậy, nhờ cô chăm sóc cho cô ấy.”

“Đương nhiên rồi, Tần tổng đi thong thả.”

Trạch Minh chủ động nhường bước, anh không nói gì thêm nữa mà lái xe rời khỏi.

Hy Lâm đã bỏ lên xe, cô ngửa mặt lên hít thở, nhưng giọt nước mắt không ngăn được vẫn rơi xuống.

Tiểu Lý lẳng lặng lái xe qua cổng để vào nhà, có lẽ biết cô cần yên tĩnh nên Tiểu Lý đã không mở miệng nói lời nào.

“Lần đầu tiên thấy chị ấy nổi điên đến như vậy chắc chị ấy phải uất ức lắm.”

Hy Lâm đã nói ra hết, đêm tự nhốt trong phòng khóc nấc, nhưng sau đêm đó cô lại thấy nhẹ lòng hẳn, cô đã suy nghĩ thông suốt, nếu Trạch Minh lại ép cô, cô cũng không còn cách nào khác sẽ cắt đứt sợi dây liên kết cuối cùng của hai người đó chính là họ Tần mà cô đang mang.

Sang ngày hôm sau, cô coi như tối qua không có chuyện gì, tâm trạng rất phấn khởi lao đầu vào guồng quay công việc.

“Chị Tần tổng lại đến rồi.”

Tiểu Lý đi đến nói nhỏ vào tai cô, Hy Lâm coi như gió thoảng mà không để ý đến vẫn thản nhiên nói cười, bàn luận với đạo diễn.

Bỗng nhiên tay cô bị anh kéo lại, cả phim trường đều đổ dồn sự chú ý lên hai người, ai cũng ngạc nhiên hóng chuyện.

“Nói chuyện với anh đi.”

Hy Lâm phớt lờ giật tay ra khỏi anh, anh lại cao ngạo nghiêm giọng nói.

“Em không chịu đi vậy thì anh nói luôn ở đây vậy. Hoan Hoan chịu làm xét nghiệm rồi, hai tuần nữa sẽ tiến hành, hôm đó anh muốn em đến xem kết quả.”

Cả trường quay đều nghe được liền bàn tán xôn xao, cô không ngờ anh lại dám nói chuyện này một cách công khai như vậy.

Cô không muốn trả lời nhưng nếu anh cứ tiếp tục như thế công việc của cô sẽ bị anh làm cho gián đoạn, cô tỏ ra không mấy coi trọng, không nhìn anh nói.

“Em sẽ đến, anh nghe câu trả lời rồi thì mau đi đi, đừng ở đây cản trở người khác làm việc.”

Cô đồng ý cho qua chuyện nếu không thì không biết anh lại đến bao nhiêu lần nữa, cô không đoán được anh đang nghĩ gì trong đầu nữa rồi.

……

Ngày có kết quả, Trạch Minh cho người đến nhà cô từ sớm để đón cô đi, cô bất lực lên xe cho bớt phiền hà, đầu óc của cô trống rỗng khi đến bệnh viện, cô cũng không có mấy kỳ vọng rằng kết quả sẽ khác.

Hy Lâm bước vào phòng bệnh, ông bà Tần và Trạch Minh đã có mặt ở đó, Hoan Hoan thấy cô thì khuôn mặt đâm ra khó chịu, trước đó tâm trạng của cô ta cũng không yên được vì lo lắng.

“Cô ta đến đây làm gì chứ? Đến để cười nhạo mình sao? Không biết cái tên Tinh Diệu kia có làm theo những gì mình nói không nữa, nếu cậu ta không làm thì sao?”

Hoan Hoan suy nghĩ bấn loạn, mồ hôi trên trán đã túa ra, cô ta không để ý tới bác sĩ đang đi vào, rồi đột nhiên giật bắn người khi giọng của ông ấy vang lên.

“Đã có kết quả xét nghiệm, theo như yêu cầu chúng tôi cũng đã gửi một mẫu đến một bệnh viện uy tín khác, đây là kết quả của cả hai bệnh viện.”

Bác sĩ nói xong, thì đưa cho ông bà Tần một bản, Trạch Minh một bản.

Ba người xem xong chỉ im lặng làm Hoan Hoan căng thẳng đến tay run lạnh ngắt, cô ta cười cười nói trong khi môi đã tím tái.

“Thế… thế nào, đúng là con của anh Trạch Minh đúng không bác.”

Bà Tần thở dài đặt bản kết quả xuống và nhìn Hoan Hoan và nói.

“Kết quả, Trạch Minh đúng là cha của đứa bé.”

Hoan Hoan như vừa bước qua cõi chết, sắc mặt quay ngoắt đắc ý.

Trạch Minh nhíu mày cầm nốt bản kết quả còn lại xem, anh không thể tin vào mắt mình cho dù trước mặt là giấy trắng mực đen rõ ràng.

“Làm thế nào có chuyện này được, các ông không nhầm lẫn đấy chứ?”

Bác sĩ đáp lại “Đương nhiên là không, độ chính xác là tuyệt đối.”

Thấy Trạch Minh vẫn không chấp nhận, Hoan Hoan bày ra vẻ mặt tủi thân, tay ôm bụng mếu máo nói.

“Anh muốn em làm xét nghiệm em cũng làm rồi, kết quả rõ ràng như thế anh còn nghi ngờ gì nữa? Anh đối xử với mẹ con em như vậy mà coi được sao?”

“Trạch Minh, xét nghiệm đã rõ rồi, con mau rút đơn kiện như lời đã nói đi, Hoan Hoan cần được về nhà dưỡng thai để sinh con cho con.”

Bà Tần đứng dậy, lời lẽ nói với anh có phần nhắc khéo, bà cũng không hài lòng khi anh cứ nhất quyết chối bỏ cốt nhục của mình như thế.

Trạch Minh nhìn sang Hy Lâm, cô không lấy làm ngạc nhiên, nếu đã đến cô cũng nên nói gì đó.

“Đứa bé không làm gì đáng để anh ruồng bỏ nó hết, anh nên chấp nhận đi. Ba mẹ, con còn có việc nên đi trước đây.”

Cô nói xong đứng dậy bước đi, Hoan Hoan lập tức nói, cô ta không bỏ qua cơ hội để huênh hoang trước mặt cô.

“Chị, chị vẫn chưa nói câu chúc mừng em đó, em rất muốn nghe.”

Hy Lâm thừa biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì, cô cố ý vờ như đó là tiếng ruồi muỗi đâu đây nên không quan tâm, chân ngang nhiên rảo rời khỏi, nếu không có ông bà Tần ở đây, cô chắc chắn sẽ cho cô ta một lời chúc đặc sắc.