Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 67: Gạo nấu thành cơm

Bà Tần tức giận cho người đuổi hết đám bạn của Hoan Hoan khỏi buổi tiệc, cô ta vì không muốn bị liên lụy thêm nữa nên đứng yên bất động không lên tiếng, sự việc ồn ào này đã gây không ít sự chú ý, Hoan Hoan tưởng chừng như có thể dập tắt được hào quang của Hy Lâm, trở thành nhân vật chính, ấy vậy mà bây giờ lại bị mất mặt trước đám đông thế này, cô ta thật không cam tâm.

Tinh Diệu đúng lúc quay lại, thấy Hy Lâm cùng bà Tần sắc mặt đang không tốt đi ra khỏi hội trường liền nhanh chân chạy đến không khỏi thắc mắc.

“Hy Lâm, mẹ, có chuyện gì vậy?”

Hy Lâm nhìn Tinh Diệu thở dài, rồi quay sang nói với bà Tần “Mẹ à, đừng giận nữa mà ảnh hưởng đến sức khỏe, hay để Tinh Diệu đưa mẹ về.”

“Còn con thì sao?”

Cô nắm tay bà Tần, hơi cười lên an ủi nói.

“Uống rượu nhiều làm con hơi đau đầu một chút, ngồi xe sợ sẽ nôn đầy ra mất, hôm nay con ở lại khách sạn. Vừa nãy mẹ của con ngầu lắm, mẹ là số một, con yêu mẹ nhất.”

Hy Lâm để hình tay trái tim lên đầu, bộ dạng đáng yêu khiến Tinh Diệu nhìn thấy cũng ngây người ra, bà Tần tươi tắn hơn hẳn nhéo má cô cưng nựng.

“Con bé này.”

Hy Lâm giao phó bà Tần lại cho Tinh Diệu, cậu ta tuy chưa biết được chuyện gì nhưng cứ làm theo lời cô trước đã.

“Thẻ phòng của cậu này, tôi đưa mẹ về đây.”

Cô mỉm cười đứng vẫy tay, nhìn họ đi xa rồi cô mới rời đi.

Ngay lúc này, bên trong sảnh tiệc, khách khứa đã vơi bớt, buổi tiệc sắp tới lúc tàn, các phóng viên vừa rồi chụp ảnh làm Hoan Hoan vừa xấu mặt vừa lo âu chẳng biết làm gì nữa, phóng viên là cô ta đề nghị mời đến vậy mà giờ cô ta lại hối hận với quyết định của mình rồi.

Cô ta nhìn dáo dác xung quanh, chợt thấy Trạch Minh vẫn còn ở lại dù người nhà họ Tần đã ra về hết, cô ta hấp tấp nhấc váy chạy đến bên cạnh, đưa tay khoát lấy tay anh điệu bộ nũng nịu.

“Anh Trạch Minh, chuyện hôm nay… em không biết bạn em lại làm như vậy, nhưng không phải là chủ ý của em. Vừa rồi phóng viên cũng đã chứng kiến, anh có thể nào đừng để chuyện này lên báo không, em sợ…”

“Được.”

Hoan Hoan còn chưa nói hết, Trạch Minh đã đồng ý mà không cần suy nghĩ, cô ta tưởng bổ liền nhào lên ôm anh.

“Em biết anh thương em nhất mà.”

Hoan Hoan cảm thấy hôm nay là ngày cô ta hạnh phúc nhất, khi cô ta ôm anh thế này, anh cũng không còn đẩy cô ta ra nữa.

Nhưng đột nhiên cô ta lại nghĩ đến gì đó mà vẻ mặt lại trầm xuống đột ngột.

“Nhưng hôm nay mẹ của anh ấy giận đến thế kia, mai sau chắc chắn sẽ ngăn cản mình, cũng may là mình có chuẩn bị trước, chỉ cần mình với anh ấy gạo nấu thành cơm, thì đừng hòng ai tách anh ấy ra khỏi mình.”

Nghĩ rồi, cô ta nhếch môi lên cười có vẻ gian xảo, ánh mắt chuyển hướng nháy mắt ra hiệu với một người phục vụ đang đứng ở gần đó.

Một lát sau, phục vụ mang rượu đến, Hoan Hoan lấy hai ly và đưa cho anh một ly.

“Tôi không uống, hôm nay đã uống nhiều rồi.”

Trạch Minh lại không thèm ngó ngàng mà từ chối, Hoan Hoan tung ra chiêu cũ, nhanh chóng bày ra bộ mặt đáng thương, nói giọng điệu đà.

“Anh uống nhiều nhưng chưa có ly nào uống cùng em cả, hôm nay là sinh nhật của em, chiều em đi mà.”

Nhiều cặp mắt đang để ý đến hai người, anh cũng không còn cách nào khác “Được rồi.”

Anh uống cạn một hơi đã sạch ly, nhưng khi uống xong, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng như trước.

“Tôi về trước đây, cô có thể gọi tài xế đến đón nếu muốn.”

“Anh Trạch Minh…”

Hoan Hoan níu tay anh lại nhưng không thành, cô ta sốt ruột nhìn về hướng người phục vụ lúc nãy, vừa liếc mắt vừa hơi đánh đầu về phía anh, miệng hơi nhép nhép “Ngăn anh ấy lại mau.”

Người phục vụ hiểu ý của cô ta, ánh chóng để ly rượu lên khay rồi bê lên, bước chân nhanh nhảu giả vờ không để ý đâm sầm vào anh.

“A, tôi xin lỗi Tần tổng.”

Rượu đổ hết lên người Trạch Minh, anh nhíu mày nhưng không bực tức đi thẳng vào hướng nhà vệ sinh để lau chùi.

Hoan Hoan thầm hài lòng, đi đến chỗ người phục vụ đang nhặt những chiếc ly đổ vỡ mà nói nhỏ.

“Nhớ kỹ số phòng chưa?”

Người phục vụ vừa nhặt ly xong đứng lên, anh ta lướt qua Hoan Hoan để lộ bộ mặt gian manh.

“Nhớ kỹ rồi, cô yên tâm.”



Trạch Minh trong nhà vệ sinh lau lau chùi chùi vết bẩn một cách sơ sài, trong đầu anh lại nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác.

“Cô ấy đã về chưa nhỉ? Mình có nên gọi cho cô ấy không?”

Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại điều này không biết đã bao nhiêu lần, anh ngẩng đầu lên  nhìn vào gương, đột nhiên mọi thứ trước mặt tự dưng lại trở nên mờ mờ hư ảo, anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng nó càng lúc càng quay cuồng.

“Làm sao thế này?”

Anh đưa tay lên đấm đấm vào đầu cũng không ăn thua, cả cơ thể bỗng nhiên đều có cảm giác nặng trĩu, anh khụy chân xuống như sắp bất tỉnh.

“Tần tổng, anh say rồi, để tôi dìu anh lên phòng nghỉ ngơi.”

Bàn chân người phục vụ xuất hiện, anh ta kính cẩn nói trước rồi hạ người xuống dìu anh đứng dậy, Trạch Minh tuy mở mắt nhưng thần trí lúc này đã không phân biệt được thật mơ nữa rồi.

Người phục vụ đưa anh vào trong thang máy, lúc nhấn số tầng anh ta đột nhiên khựng lại.

“Phòng bao nhiêu mình quên rồi nhỉ?”

Anh ta rút trong túi quần ra một tờ giấy trắng nhỏ được xé bừa, trên đó có ghi số 909.



Hy Lâm vừa lên phòng đã nằm ngả nghiêng trên ghế, bận rộn cả ngày đến bây giờ mới được nghỉ lưng.

Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, cô thoải mái lại nằm lăn ra giường, nhưng vừa mới nhắm mắt lại chưa lâu thì tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cô giật mình.

Cô ngồi bật dậy đi ra mở cửa, bỗng nhiên một thân hình người đàn ông ngã nhào vào phòng.

“Trạch Minh?”

Cô thấy kỳ lạ vội nhìn ra hành lang thì chẳng thấy bóng dáng của ai khác, cô lại quay vào đỡ anh ngồi dậy.

“Trạch Minh, anh làm sao thế?”

Cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh nồng nặc, liền thở dài “Lại uống say đến mức bất tỉnh luôn à? Nhưng tại sao anh ấy lại ở đây được?”

Trong lúc cô đang tự hỏi thì anh bất ngờ bật dậy, siết chặt lấy tay cô rồi đẩy ngã cô ra sàn.

“A…”

Đầu đập xuống sàn, khiến cô đau đến nhăn mặt mà kêu lên một tiếng.

“Hy Lâm!”

Trạch Minh vừa gọi tên cô, nhanh như cắt anh cúi xuống chiếm lấy môi cô một cách điên cuồng.

“Ư… Trạch…”

Anh không để cho cô một cơ hội nào để nói, nụ hôn mạnh bạo mang sự chiếm hữu mãnh liệt.

Cô cảm nhận được phần phía dưới của anh đang hưng phấn, cô mở mắt lớn, hoảng hốt gắng gượng hết sức đẩy anh bật ra rồi nhanh chóng đứng dậy, lùi lại cách xa anh.

Mặt cô đỏ bừng bừng, thở hổn hển nói chẳng nên lời, nhưng nhìn qua biểu hiện của anh lại có vẻ kỳ lạ hơn.

Anh đang thở dốc nặng nề, vẻ mặt khó chịu mà kéo chiếc cà vạt ra, cả người đổ mồ hôi, từ mặt đến tai đều đỏ ửng lên, ánh mắt lại vô thần, nếu chỉ là say cũng không đến mức như thế.

“Trạch Minh, không lẽ anh uống trúng thuốc gì đó rồi sao?”

Hy Lâm nhận ra cảm giác này, chính cô cũng đã từng bị như thế nên không thể nào nhầm lẫn.

“Em sẽ gọi bác sĩ Bạch đến, anh cố chịu một chút.”

Hy Lâm chạy nhanh đến chỗ túi xách, bối rối lục tìm điện thoại, trong lúc không để ý đến, Trạch Minh đã đứng dậy tự cởi bỏ những thứ vướng víu trên người làm anh không thoải mái, đột ngột nhào đến ôm cô từ phía sau, cô không kịp phòng bị mà giật bắn người, đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay.

“Anh…”

“Không kịp đâu, chỉ có em mới giúp được anh.”

Hơi thở của Trạch Minh nóng hổi phả vào tai khiến toàn thân Hy Lâm có cảm giác run lên, cô nghiêng đầu né tránh.

“Bác sĩ sẽ giúp… a.”

Trạch Minh đẩy ngã cô xuống giường, trong lúc mất kiềm chế đã có phần thô bạo. Trong nháy mắt, chiếc áo choàng ngủ trên người cô bị cởi phăng ra, toàn thân trơ trụi bị thân thể như đang bốc lửa của anh áp sát.

Anh lại độc chiếm lấy môi cô lần nữa, mỗi lúc càng cuồng nhiệt hơn, cô khó thở dần mất sức phản kháng, mắt cô trở nên đỏ hoe như gần phát khóc, tay chân vùng vẫy trong bất lực để anh làm loạn trên cơ thể.

“Ư…”

Dù đã cố cắn môi kiềm chế nhưng cô không thể ngăn được giọng của mình bộc phát ra khi anh mạnh mẽ tiến vào, chân cô co rúm lại, bàn tay gồng túm chặt chiếc chăn, lần này giọt nước mắt ứ đọng trên mi cũng đã nặng trĩu mà rơi xuống.

Hy Lâm không đếm được mình đã trải qua bao nhiêu lần trong đêm, chỉ biết toàn thân đều rệu rã, đôi mắt không mở nổi nữa mà thụp xuống, hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn nằm bên cạnh anh, căn phòng lại trở về với sự yên ắng, bình yên.

Chỉ nằm được một chút mà tưởng như rất lâu, Trạch Minh đột nhiên giật mình mở mắt và ngồi bật dậy, căn phòng vẫn còn sáng trưng, anh có vẻ hối hả nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở phía trước mặt, đã là 23:58 rồi.

Sắc mặt của anh có vẻ bàng hoàng hơn khi nhìn thấy dưới sàn rơi vãi quần áo.

Suýt nữa thì anh đã nổi trận lôi đình, nhưng khi nhìn người đang nằm bên cạnh, tiếng thở phào cuối cùng cũng phát ra, trong lòng nhẹ nhõm không tả nỗi.

Trong đầu tái hiện lại mọi thứ xảy ra, anh áy náy cẩn thận nằm xuống ôm cô, dịu dàng hôn lên từng dấu vết mà anh vô tâm để lại.

Nhưng trong lòng anh không giấu được vẻ vui mừng mà nở ra nụ cười mãn nguyện.

“Hy Lâm, sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.”

Vậy là anh đã kịp nói ra trước khi ngày này qua đi, giọng nói của anh văng vẳng bên tai, Hy Lâm tưởng như đang mơ liền quay sang ôm anh âu yếm, dù chỉ là hành động trong vô thức nhưng cả cô và anh đều đang rất hạnh phúc.