Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 65: Nghi ngờ nhân cách

Ngày hôm sau Trạch Minh và Hy Lâm rời khỏi chùa khi trời vừa sáng, mặt trời còn chưa kịp mọc. Cô vội vàng đi trước không chờ anh thay quần áo chỉ vì muốn nhanh chóng đến nơi nào đó để có thể gọi cho Tiểu Lý, cô cũng đang rất lo lắng cho trợ lý của mình.

“Lên xe đi, chúng ta cùng về, sau đó anh sẽ gọi người đến đây lấy xe của em.”

Trạch Minh ở sẵn cửa xe chờ cô, cô thấy đề nghị này cũng ổn, dẫu sao xe của cô cũng không đi được, cô liền đồng ý, nhưng đến khi cô sắp bước vào xe thì…

“Khoan đã.”

Trạch Minh bỗng nhiên kéo áo cô lại, vẻ mặt không biết ai đã chọc gì mà khó chịu, giọng còn rất hậm hực nói với cô.

“Em thay đồ khác đi.”

Cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh nên chẳng để lời anh nói vào tai mà tiếp tục hạ thấp người ngồi vào xe.

“Để về khách sạn thay cũng được.”

Cô bất lực khi anh lại dùng nhiều lực hơn để kéo chiếc áo, chân cô cũng phải lùi lại theo nếu không thì áo sẽ bị rách mất.

“Anh đang phát điên cái gì đấy hả?”

“Bây giờ em muốn tự mình thay hay anh thay giúp em, dù sao chúng ta cũng rời khỏi chùa rồi, nơi này cũng không có ai nên anh không ngại giúp em đâu.”

Hy Lâm bị lời nói của anh làm cho đỏ cả mặt, cô bất giác lùi chân lại, hai tay đưa lên đan chéo trước ngực che chắn, cô không ngờ anh lại có thể nói như vậy, vì sợ anh làm càng cô đành đi thay đồ ra theo ý muốn của anh, cô vụt qua mặt anh nhanh chóng, trước khi đóng sầm lại cửa xe còn giận dỗi nói lớn.

“Sở khanh, không được nhìn trộm đó.”

Trạch Minh phụt cười vì đến vẻ mặt giận dỗi này của cô anh cũng rất thích, nhưng không biết giây phút này còn kéo dài được bao lâu đây.



Trạch Minh và Hy Lâm đã trở lại khách sạn, trước khi trở về phòng cô còn cố ý nói với anh.

“Ba mẹ chắc còn chưa biết đâu, anh đừng nói cho họ chuyện tối qua.”

Nói xong cô định mở cửa bước vào phòng, anh đột nhiên níu tay cô lại hỏi.

“Em vẫn chưa nói cho anh biết là đã xảy ra chuyện gì?”

Cô tỏ ra lạnh nhạt gạt tay anh ra “Không liên quan đến anh.”

Bỗng nhiên, Hoan Hoan từ trong phòng đột ngột mở cửa ra, thấy Trạch Minh và Hy Lâm đang lôi lôi kéo kéo giữa hành lang thế này, cô ta liền trưng ra bộ mặt tức giận đi nhanh đến.

“Hai người… hai người đã ở cùng nhau đêm qua?”

Cô sợ Hoan Hoan làm lớn chuyện ông bà Tần ở phòng cuối dãy sẽ nghe thấy nên cô đã phớt lờ, không muốn trả lời cô ta.

Cô thở dài mặc kệ để Trạch Minh giải quyết với cô ta, cô lại quay mặt đi vào phòng mà không nói gì thì bỗng nhiên Hoan Hoan trở nên hùng hổ mà nhào đến, cô ta bóp chặt cánh tay của cô không cho cô đi, còn gào lên giận dữ nói.

“Trả lời đi chứ? Hai người đã ngủ với nhau có đúng không?”

Hy Lâm chịu đủ phiền phức từ cô ta, cô ta lại không biết giữ mồm giữ miệng, cô không nhịn được nữa trực tiếp xoay người tát cô ta một cái thật mạnh âm thanh cái tát tai vang lên như muốn làm dậy sóng một dãy hành lang vốn yên tĩnh.

Ánh mắt cô trừng lên nhìn cô ta đang ôm mặt ngớ người trong bực tức “Cô…”

“Có chuyện gì vậy? Hoan Hoan, Hy Lâm, rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì?”

Hành động này của cô không ngờ lại bị ông bà Tần nhìn thấy, bà Tần quýnh quáng cả lên đi nhanh đến, Hoan Hoan bỗng chốc trở thành người bị hại bật khóc nức nở quay sang ôm lấy bà ấy “Bác…”

Hy Lâm vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô không muốn giải thích gì vì ông bà Tần đều nhìn thấy cả rồi, cô cũng không thể đứng đây nghe Hoan Hoan lải nhải nữa liền nói.

“Ba mẹ, công ty có việc con phải về Hà Thành trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ.”

Tinh Diệu cũng không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cô nói xong thì cậu ta cũng nhanh chóng tiếp lời.

“Hy Lâm về thì con cũng về.”

Trạch Minh lần đầu lên tiếng sau khi Hy Lâm ra tay với Hoan Hoan, nhưng chẳng phải là câu an ủi ngọt ngào dỗ dành người yêu, anh lại hùa theo Hy Lâm và Tinh Diệu nói.

“Con cũng giống Hy Lâm, công ty còn rất nhiều việc không thể ở lại đây nữa, ba mẹ cứ ở lại chơi, khi nào chơi chán rồi con sẽ đưa tài xế đến đưa ba mẹ về.”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đứa nào cũng đi hết thì còn gì là du lịch gia đình nữa chứ?”

Ba đứa con lần lượt rời đi, Hoan Hoan vẫn đang khóc càng lúc càng lớn, ông bà Tần chỉ biết hoang mang nhìn nhau.

Chuyến du lịch kết thúc nhanh chóng, ông bà Tần cũng không còn hứng thú gì nữa, cũng trở về Hà Thành ngay lập tức.

Hoan Hoan vẫn luôn đi theo họ, ở bên ngoài không tiện hỏi, đến khi về nhà họ mới ngồi xuống nghiêm chỉnh hỏi chuyện.

“Về đến nhà rồi, Hoan Hoan có chuyện gì nói con cứ nói đi.”

Hoan Hoan ấm ức vẫn còn nấc nhẹ, cô ta hận Hy Lâm sau cú tát này nên đã cố diễn để tranh thủ lấy lòng thương của ông bà Tần, tìm cho mình thêm chỗ dựa, cô ta còn có ý định vô tình nói ra tính xấu của Hy Lâm để họ ngày càng lạnh nhạt thậm chí là xem thường cô hơn.

“Hai bác cũng thấy lúc sáng chị Hy Lâm đã tát con, nhưng con không phải người sai.”

“Vậy tại sao nó lại làm vậy, Hy Lâm trước giờ không làm gì mà không có lý do.”

Ông Tần nghiêm giọng nói nhưng có vẻ vẫn còn bênh vực Hy Lâm, cô ta vì vậy mà đã nói ra thể hiện mình rất ấm ức.

“Là vì… con đã nói chị ấy và anh Trạch Minh qua đêm với nhau, chính mắt con nhìn thấy, buổi tối hai người họ rời khỏi khách sạn, buổi sáng lại cùng nhau trở về, con vì nhất thời nóng giận nên đã lỡ lờ, nhưng rõ ràng là con không sai mà.”

Ông bà Tần nhìn nhau có vẻ đã lay động, Hoan Hoan mừng thầm trong lòng, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô ta muốn họ phải ghét cô hơn nữa nên đã buột miệng nói tiếp.

“Bác, có phải chị ấy không muốn con quen với anh Trạch Minh không, hai người họ đã chia tay được 5 năm rồi, đã không còn tình cảm nào nữa nhưng khi con hẹn hò với anh ấy chị ấy lại tỏ ra không thoải mái, không lẽ sợ con nổi trội hơn nên chị ấy muốn cướp…”

“Đủ rồi Hoan Hoan, chuyện con ghen với người phụ nữ khác khi đi cùng Trạch Minh là có thể hiểu được, nhưng tuyệt đối không thể ghen với Hy Lâm, tính cách Hy Lâm như thế nào hai bọn ta là người rõ nhất, không tới lượt người khác phán xét.”

Ông Tần lớn giọng chen ngang lời của Hoan Hoan, cô ta bị dọa cho xanh người, hai mắt rưng rưng nhìn sang bà Tần cầu sự thương cảm.

“B… bác.”

Bà Tần thì nhẹ nhàng hơn, nhưng đối với ai nói Hy Lâm thế này thế kia trước mặt mình, bà ấy cũng rất không hài lòng.

“Mọi chuyện nên đừng ở đây thôi, Trạch Minh chăm sóc Hy Lâm từ bé, hai đứa nó thân thiết là chuyện dễ hiểu, không lẽ chúng nó yêu nhau, đến khi chia tay rồi con phải bắt Trạch Minh cắt đứt quan hệ với Hy Lâm hay sao?”

Hoan Hoan nhìn hai người họ vẫn còn nói giúp cho Hy Lâm đến thế, cô ta mà làm quá hơn nữa, có khi lại mất trắng, dù rất căm ghét nhưng cô ta vẫn nhún nhường để không gây mất thiện cảm với ông bà Tần thêm nữa.

“Con… con không có ý đó, hai bác à con sai rồi, là con đã quá nóng nảy, con sẽ đi xin lỗi chị ấy.”

“Nên vậy đi, con và Hy Lâm dẫu sao cũng là chị em ruột, nên thấu hiểu nhau một chút.”

Ông bà Tần nói xong thì dìu nhau đi lên lầu, Hoan Hoan nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi miễng cưỡng nghe theo.

“Vâng.”

Khi trở về phòng, ông Tần thở dài ngồi xuống ghế, lúc này không có Hoan Hoan, ông mới thẳng thừng nói ra suy nghĩ.

“Không phải cứ đều là chị em ruột thì sẽ có bản tính giống nhau, hôm nay Hoan Hoan là tôi hơi thất vọng, tôi cảm thấy nhân cách của nó không được tốt cho lắm.”

“Tôi lại nghĩ, chắc Hoan Hoan chỉ ghen tuông bình thường thôi dù tôi cũng không thích cách nó thể hiện cho lắm, nhưng dù sao chúng ta chưa gặp nó bao lâu, cũng chưa chắc hiểu hết được tính cách của nó, chúng ta cứ từ từ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao, dù sao đó cũng là cốt nhục của anh chị Lâm.”

“Ừm, tôi cũng không hiểu Trạch Minh nó nghĩ cái gì trong đầu nữa, nhưng cuộc sống của nó để nó tự giải quyết, mong là đừng có đứa con nào của tôi phải tổn thương trong chuyện này.”

“Đến lúc đó, hai thân già này chắc sẽ phải ra mặt rồi.”

Bà Tần tiến đến bóp vai cho chồng, cả hai người đều suy nghĩ thoáng nên không khí căng thẳng chẳng nhanh chóng bị xua tan.

Hoan bị ăn một cái tát ê chề vào sáng sớm, cô ta càng hận hơn khi phải đến giải hòa với chính người đã tát cô ta.

Trong lòng hậm hực, cô ta đến cửa hàng hoa mua một bó hoa đắt tiền nhất để tỏ lòng thành, nhưng cô ta làm sao lại có hảo ý đến vậy, cô ta cầm lấy bó hoa, đi ngang qua chậu nước bẩn mà thẳng thừng nhúng cả bó vào trong sự ngỡ ngàng của chủ tiệm.

Trong miệng của cô ta còn lẩm bẩm “Dơ bẩn như thế này mới càng thích hợp với cô.”

Bộ mặt cay cú như lúc ở cửa hàng hoa đã nhanh chóng chuyển thành nét mặt dịu dàng hơn bước vào trong tòa nhà JH, cô ta mang theo bó hoa lên tận văn phòng tìm Hy Lâm.

“Tổng giám đốc, em gái của chị đến tìm.”

Thư ký vừa thông báo xong, Hoan Hoan đã xuất hiện ngay phía sau cùng bó hoa lớn.

Trong văn phòng ngoài cô ra còn có Tiểu Lý, nét mặt của cô có vẻ không được vui cho lắm.

Hoan Hoan cố tỏ ra bình tĩnh, dù sao chuyện lấy cắp điện thoại của Tiểu Lý không phải cô ta đích thân làm, cô ta cũng không cần phải sợ.

“Chị, sáng nay em đã lỡ lời, hai bác cũng đã trách em rồi, em biết mình đã sai nên cố ý đến xin lỗi chị, chị bỏ qua cho sự dại dột của em nhé.”

Hy Lâm nhướng mày nhẹ, Tiểu Lý hiểu ý nên tiến lên thay cô nhận lấy bó hoa, sau đó cô liếc mắt về phía Hoan Hoan, giọng điệu lạnh lùng không nể nang nói.

“Nói xong rồi thì ra ngoài, tôi đang bận không tiện giữ cô ở lại.”

Ai cũng ngầm hiểu được thái độ của cô đối với Hoan Hoan, cô ta cười gượng gạo cho đỡ mất mặt “Vậy, em đi trước đây.”

Nói xong cô ta rời đi ngay, nét mặt bất mãn hiện ra ngay sau khi quay lưng đi “Hừ, cô cứ đợi đó, rồi sẽ có một ngày tôi trả lại sự mất mặt này cho cô gấp trăm lần.”

“Tổng giám đốc, hoa này…”

Hy Lâm không thèm nhìn lấy một cái liền nói.

“Vứt vào sọt rác đi, đồ của cô ta đưa, không có thứ gì là sạch sẽ.”