Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 59: Ý định độc ác

Hoan Hoan một mình chạy tít lên công viên trên ngọn đồi, vừa đi vừa khóc nức nở. Khi chạy đến nơi có thể nhìn bao quát thành phố, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, cô ta cắn chặt môi, nắm chặt bàn tay miệng lại bắt đầu lẩm bẩm.

“Chuyện này rốt cuộc là sao, thì ra mình cũng có ba mẹ giàu có, nhưng tại sao lại là mình chứ, tại sao mình là đứa bị vứt bỏ mà không phải là cô ta?”

Hoan Hoan bỗng nhiên cười lạnh rồi đột nhiên gương mặt lại trở nên giận dữ, oán thán, cô ta hét lớn.

“Rõ ràng là song sinh, đáng lý ra tôi cũng có được một cuộc sống hạnh phúc, tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy chứ, tại sao?”

Hoan Hoan đem nỗi uất hận trong lòng trút hết ra.

Khi biết được thân thế thật sự của mình, nếu là bao người khác họ sẽ vui mừng khôn xiết nhưng đối với Hoan Hoan mà nói thì nó không có gì tồi tệ hơn.

Cô ta càng trở nên hận Hy Lâm hơn vì đố kỵ, vì đáng lý ra cô ta cũng sẽ được có một cuộc sống hào nhoáng giống như Hy Lâm chứ không phải là một kẻ không cha không mẹ bị người khác coi thường.

Gió trên ngọn đồi hiu hiu làm khô đi nước mắt trên mặt của Hoan Hoan, vẻ giận dữ dần dịu đi trên gương mặt của cô ta, nhưng thay vào đó lại là một nụ cười quỷ quyệt.

“Từ bây giờ, tôi sẽ đối xử với cô như một người chị ruột. Nhưng làm chị mà lại sống sung sướиɠ trong khi em gái phải khổ sở ngày ngày cúi đầu nhìn sắc mặt của người khác để sống thì không phải là người chị tốt đâu, tôi sẽ cho cô cơ hội làm người chị tốt đó là hãy hoàn trả hết mọi thứ lại cho tôi, nếu cô nhất quyết không trả thì tôi sẽ tự mình giành lấy, Hoan Hoan tôi bây giờ đã không còn yếu thế trước cô nữa rồi Hy Lâm.”

Gió bất ngờ nổi lớn trong khoảnh khắc tham vọng xấu xa của Hoan Hoan chớm lên, cô ta chìa tay ra bắt lấy một chiếc lá vừa rụng xuống mà bóp chặt đến nát tươm.

“Hoan Hoan.”

Giọng của Trạch Minh vang lên từ phía sau, cô ta giật mình thu tay lại, nét mặt biến đổi trong phút chốc trở lại đáng vẻ đau khổ chưa thể tiếp nhận sự thật.

Một hàng nước mắt nhanh chóng lại rơi xuống, cô ta xoay người lại chạy nhào đến ôm chặt lấy anh.

“Hức, anh Trạch Minh, anh có cảm thấy em là người xấu xa không, nếu biết Hy Lâm là chị của em, em sẽ không bao giờ đem tính mạng của chị ấy ra để bàn điều kiện với anh, em cũng vì quá yêu anh, quá muốn ở bên cạnh anh thôi, anh… sẽ không trách em đâu, đúng không? Em cảm thấy rất tội lỗi nhưng… sau này, chúng ta đã là người một nhà, em sẽ đối xử với chị ấy thật tốt vì chị ấy là người thân duy nhất của em, à không phải, còn có anh nữa vì bây giờ anh là người yêu của em rồi, em vui lắm.”

Hoan Hoan dụi đầu vào người anh lại ôm chặt anh hơn, anh rất khó chịu đẩy cô ta ra, cô ta đưa ánh mắt tủi thân nhìn anh, anh nhìn cô ta rồi thở dài, vẻ mặt trầm mặc không nói gì.

Mọi chuyện cứ đợi Hy Lâm tỉnh lại, khi nghe được quyết định của cô anh sẽ tự có cách giải quyết, còn bây giờ anh cũng chẳng biết mình nên làm gì với cô ta nữa. Hy Lâm và Hoan Hoan lại là chị em ruột, nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ rất vui, nhưng hiện tại sao anh lại ghét điều này đến vậy.

“Vậy ra em đang vui, nếu em đã không có vấn đề gì thì về nhà trước đi, anh đến bệnh viện trông chừng Hy Lâm.”

Hoan Hoan bỗng nhiên trừng ánh mắt khó chịu nắm lấy tay anh lại khi anh định bước đi, nhưng nó lại trở nên hiền hòa đối diện khi với anh.

“Em cũng muốn về lại bệnh viện, em sẽ tự mình chăm sóc cho chị ấy, coi như chuộc lại những sai là lầm của em trước đây. Em cũng muốn khi chị ấy tỉnh lại sẽ vui vẻ chấp nhận em.”

Trạch Minh chỉ lạnh lùng đáp lại rồi nhanh chân bước đi.

“Được thôi.”

Hoan Hoan luôn để ý nét mặt của anh mà không cam lòng, cô ta nghiến răng ấm ức chỉ dám nhìn anh mà thầm nghĩ “Anh đã đồng ý làm người yêu của em rồi mà, sao anh vẫn lạnh nhạt với em như thế?”

Cô ta giận đến run người nhưng vẫn cố gắng nhịn mà bước chân đi theo sau anh.

Khi Trạch Minh và Hoan Hoan về đến bệnh viện, vô tình lại gặp Bạch Cố đi ngang, anh ta tiến đến gần anh và nói.

“A, cậu về rồi sao, Hy Lâm đã ổn định nhịp tim nên đã chuyển về phòng bệnh thường, cậu có thể vào thăm rồi.”

“Được, cảm ơn cậu.”

“Khách sáo như vậy làm gì chứ?”

Trạch Minh nói rồi lướt qua Bạch Cố hướng đến phòng bệnh của Hy Lâm, Bạch Cố nán lại nhìn theo dáng người của anh bước đi, còn có… Hoan Hoan vẫn đi theo phía sau, anh ta liền thở dài lắc đầu.

“Haizzz, tôi cá khi cô ấy tỉnh lại mà thấy tiểu giả nai kia vẫn quấn lấy cậu thì nhịp tim của cô ấy sẽ lại tăng cao nữa cho xem.”



Trạch Minh từ lâu đã không để ý đến Hoan Hoan vẫn còn bám theo sau, anh mở cửa vào phòng bệnh, nhìn thấy vết thương đang băng trên đầu của Hy Lâm, còn có cả nẹp cổ, tay vẫn còn đang được truyền máu, nhìn bộ dạng khổ sở của cô lúc này anh nhất thời không chịu được mà nắm chặt bàn tay phát ra một tiếng rốp từ xương như đang sắp sửa đánh ai.

Hoan Hoan tuy không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của anh, nhưng cô ta cũng có thể đoán được tâm trạng hiện tại của anh như thế nào, cô ta hoảng hồn, giọt mồ hôi chảy xuống cổ khiến cô ta đột nhiên cảm nhận được mà giật mình, vẻ mặt của cô ta trở nên căng cứng.

“Bình tĩnh lại Hoan Hoan, không được để anh ấy biết là mình đã làm, bĩnh tĩnh, bình tĩnh…”

Cô ta nhẹ nhàng thở đều, điều tiết lại cảm xúc, bỗng nhiên tiếng điện thoại từ trong túi của Trạch Minh vang lên, Hoan Hoan bị dọa cho giật nảy người suýt ngất.

Anh lấy điện thoại ra bắt máy rồi quay người lại ra bên ngoài, anh còn không thèm để ý đến Hoan Hoan cứ như coi cô ta là cái bóng vô hình mà lướt qua chẳng thèm nhìn.

Hoan Hoan tuy không muốn anh nhìn ra được bộ dạng sợ hãi của ta nhưng tới khi anh không để ý đến như ý muốn của cô ta, cô ta lại tỏ ra hụt hẫng đến nỗi dùng ánh mắt căm ghét nhìn về phía Hy Lâm vẫn còn đang hôn mê.

“Mình luôn trở thành kẻ vô hình trước mặt Trạch Minh mỗi khi ở chung với cô ta.”

Cô ta vênh mặt bước chậm từng bước đến sát giường bệnh của cô, nhìn bộ dạng của cô thảm thương đến mức này đột nhiên vẻ mặt của cô ta toát ra vẻ xấu xa.

Cô ta khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên cười khẩy một cái rồi dùng giọng điệu mỉa mai nói.

“Hy Lâm à, tỉnh dậy nói chuyện với tôi đi này, tỉnh dậy và lên mặt với tôi nữa đi này. Không làm được sao? Đúng rồi, nhìn bộ dạng của cô thật thảm hại, bây giờ tôi mới là người lên mặt với cô đây, không ngờ tới phải không? Haha.”

Hoan Hoan không dám nói lớn, cũng không dám cười lớn nhưng cô ta không kiềm chế được cơn sung sướиɠ vì đã trở thành người chiến thắng mà dù cho cô không nghe thấy, cô ta cũng muốn nói ra để tận hưởng cảm giác đắc thắng.

Bỗng nhiên ánh mắt của cô ta vô tình chạm vào chiếc túi xách của cô đang để trên bàn, cô ta nhớ lại mục đích của mình khi đi giật túi xách của Hy Lâm nên mới vô tình gây ra tai nạn cho cô.

Cô ta nghĩ dù sao thì Hy Lâm cũng bị tai nạn rồi, cô ta cũng đã cho cô máu nên cô ta không còn nợ cô gì nữa, không thể để công sức của mình trở thành công cốc, Hoan Hoan đề phòng nhìn ra phía cửa, có vẻ Trạch Minh sẽ không trở lại ngay, cô ta nhanh chóng tiến đến chiếc túi xách mà nhanh tay mở nó ra lục lọi, hai con mắt cứ nhìn xuống rồi liếc lên để phòng khi có người bước vào.

“Đây rồi, điện thoại của cô ta.”

Hoan Hoan lộ ra nụ cười phấn khởi khi tìm thấy chiếc điện thoại nhưng cô ta lại không mở được vì cô đã cài đặt mật khẩu.

“Thật đáng ghét.”

Trong lúc gấp gáp cô ta nảy ra ý định, nếu chiếc điện thoại này hư rồi thì sẽ không còn đoạn ghi âm nào nữa, nghĩ là làm, cô ta ném chiếc điện thoại xuống sàn, dùng chân giẫm thật mạnh, mài miết nó xuống sàn đến khi nó nát bét.

Xong việc, cô ta nhanh chóng nhặt lại chiếc điện thoại vừa giẫm lên cho lại vào trong túi và đặt chiếc túi lại chỗ cũ.

“Nếu ai có hỏi mình sẽ nói là lúc đó hoảng quá nên chắc đã có người đạp lên nó, vậy là xong, còn ai nghi ngờ gì nữa chứ?”

Hoan Hoan phủi tay cười đắc ý nhưng rồi khi nhìn Hy Lâm, vẻ mặt của cô ta lại đột nhiên nhăn lại.

“Không được, nếu cô ta tỉnh lại chẳng phải sẽ ôm hận mà nói là mình đẩy sao? Dù cho đó chỉ là tai nạn, mình không có cố ý, nhưng liệu… Trạch Minh sẽ tin mình hay tin cô ta?”

Trong ánh mắt của Hoan Hoan biểu hiện rõ ra vẻ hoang mang, dù là đã chiếm được vị trí bạn gái của Trạch Minh đi chăng nữa, cô ta vẫn không thể tự tin.

Cô ta lại đột nhiên nhìn vào sợi dây chuyền máu chằm chằm như có ý đồ, bỗng nhiên cô ta bước tới gần rồi bàn tay của cô ta hơi run đưa lên nút điều chỉnh tốc độ truyền máu.

Trong đầu cô ta đang nảy ra một ý định độc ác, ngón tay của cô ta đã chạm vào nút rồi, chỉ cần cô ta bấm vài cái, Hy Lâm rất có thể sẽ lên cơn co giật thậm chí là vĩnh viễn cũng không thể tỉnh dậy nói ra sự thật được nữa.

“Chỉ cần… cô im miệng, Trạch Minh và tôi sẽ không còn rào cản nào nữa…”

“Hoan Hoan, em đang làm gì vậy?”

Trạch Minh bất ngờ trở lại, giọng của anh vang lên làm Hoan Hoan lần thứ hai giật thót tim, lần này cô ta còn căng thẳng hơn lần trước, nhưng bộ dạng điềm nhiên nhanh chóng xuất hiện lấy để cứu cánh cho cô ta.

“Em… em sợ máu chảy nhanh quá sẽ làm chị ấy khó chịu nên em…”

Trạch Minh nhíu mày bước đến cạnh giường bệnh đồng thời nói với cô ta.

“Chuyện này bác sĩ tự có chừng mực, em không nên đυ.ng vào thì tốt hơn.”

Hoan Hoan sượng sùng đưa tay lên vuốt sau gáy cười cười nói.

“A ha, đúng rồi, em đúng là lo chuyện bao đồng mà.”

“À, em thấy anh nghe điện thoại khá lâu, nếu công ty có việc anh cứ đi trước đi, em sẽ ở lại đây chăm sóc cho chị ấy, nhân tiện em cũng muốn tâm sự riêng với, chị ấy một chút.”

“Nếu em mệt thì cứ nói với y tá để họ chăm sóc Hy Lâm, không cần miễn cưỡng.”

Trạch Minh cũng định như vậy, anh vào để xem Hy Lâm một chút rồi sẽ rời đi, Hoan Hoan nhìn thấy anh vẫn quan tâm đến cô như vậy làm mắt muốn nổ đóm vì ghen tức, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra nhiệt tình.

“Không mệt, em làm được mà, chị ấy… là chị gái của em mà.”

Trạch Minh nghe câu này thì đột nhiên khựng lại một lúc, bàn tay đang định chạm vào gò má của cô cũng thu lại, anh không nói gì nữa mà rời đi.

Dù vậy anh cũng không an tâm về Hoan Hoan mà đặc biệt dặn dò vài y tá phải luôn để ý đến Hy Lâm như vậy, anh mới có thể yên tâm.