“Anh Trạch Minh, chị Hy Lâm có… bạn trai mới rồi, đều là do lỗi của em hết. Nhưng bây giờ chị ấy cũng công khai vậy rồi, anh cũng nên nghĩ đến chuyện từ bỏ…”
Hoan Hoan nắm lấy tay anh, nhỏ giọng tỏ ra điệu bộ có lỗi, ánh mắt lại bày ra dáng vẻ thương ngước nhìn Trạch Minh.
Vậy mà anh đến một cái liếc mắt cũng không hề có, tâm trạng của anh hiện tại rất không tốt vốn không có thứ gì để lọt vào mắt ngoại trừ Hy Lâm ra.
Anh cau có giật mạnh tay ra khỏi cô ta, xoay người bước nhanh thoăn thoắt.
Hoan Hoan bị anh lạnh nhạt vẫn không bỏ cuộc mà lì mặt bám theo.
“Anh Trạch Minh đợi em với.”
Chạy đuổi theo ra tới cửa Trạch Minh đã phóng xe chạy vượt qua mặt cô ta, còn suýt chút nữa đã đυ.ng trúng nếu cô ta không lùi lại kịp.
“Á…”
Cô ta đứng không vững suýt nữa ngã xuống, ánh mắt trở nên gay gắt nhìn bóng xe của anh đang lao vun vυ't mất dạng, ánh nhìn liếc hoáy thoáng chốc dần chuyển vào hướng bên trong khách sạn.
“Hừ, đáng ghét. Đang yên đang lành lại trở về, còn cướp mất sự chú ý của anh ấy.”
Hoan Hoan tức đến nổi thở hồng hộc, nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng giãn ra, cô ta khoanh tay trước ngực nhếch miệng lên, khi không lại cười một tiếng kỳ quặc.
“Không sao, cô có bạn trai rồi thì Trạch Minh càng dễ dàng từ bỏ thôi, tôi vẫn phải nhẫn nhịn cô thêm một chút nữa vậy. Để xem cô còn lên mặt được bao lâu.”
……
Trạch Minh lại đến hộp đêm, anh ngồi trong phòng tối đã gọi rất nhiều rượu, như một thói quen, mỗi khi tâm trạng không tốt anh đều uống rượu.
Người ta mượn rượu giải sầu để quên đi, anh thì mượn rượu để nhớ lại những kỷ niệm trước đây anh với Hy Lâm đã từng có, đó là những thứ vô giá, vậy nên anh mới tham lam muốn níu giữ thật chặt, nhưng không ngờ càng siết chặt, nó lại càng vụt ra khỏi lòng bàn tay.
“Ông chủ của tôi ơi, sao hôm nay lại có hứng hẹn tôi ra nữa vậy?”
Bạch Cố vừa xuất hiện đã phá dỡ bầu không khí tĩnh lặng như chùa này, Trạch Minh lại chẳng thèm nhìn, anh ngửa đầu đưa ly rượu lên uống cạn phát một.
“Không nói gì là tôi đi về đấy nhé, công việc của tôi cũng bận rộn lắm, tôi còn phải dành thời gian cho vợ sắp cưới nữa, không rảnh mà đến đây để tiếp rượu cho cậu đâu.”
Bạch Cố hơi dỗi ngồi khoanh tay vắt chéo chân vào một góc ghế, Trạch Minh vẫn ung dung rót rượu, rót xong anh đặt chai rượu xuống rồi cũng lên tiếng.
“Cậu sắp cưới vợ à?”
Bạch Cố mở mắt lớn há hốc mồm nhìn anh không tin được, mang tai giận đến nỗi bốc hỏa liền không chịu nổi mà buông lời trách móc.
“Này, cậu là bạn kiểu gì thế hả, ngay cả thiệp mời tôi cũng đưa cho cậu rồi nhé, chuyện trọng đại như này cũng dám quên. Tôi năm nay cũng 35 mùa đào nở rồi chứ ít… Khoan đã, nhìn bộ dạng của cậu, không lẽ… lại là thất tình?”
Bạch Cố hạ giọng từ trách móc đến ngờ vực, Trạch Minh bị anh ta soi ra tâm tư cũng chỉ biết lẳng lặng tựa người ra ghế, anh nói một cách cay đắng.
“Hơn cả thất tình, cô ấy còn đưa bạn trai giới thiệu trước mặt tôi.”
Cơn giận tạm thời bỏ qua, Bạch Cố liền xắn tay áo ngồi xuống cùng anh nói chuyện nghiêm túc.
“Tôi hiểu rồi, chẳng thể trách cậu được, em gái trở thành người yêu, bây giờ lại biến thành người yêu cũ, họp mặt gia đình trước sau gì cũng phải đối diện, mối quan hệ này quá phức tạp.”
“Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin, có phải cô ấy lại đang lừa tôi không, 5 năm âm thầm quan sát cô ấy sao tôi lại không phát hiện ra chứ?”
Trạch Minh gác tay lên trán lời nói vừa nặng nề vừa day dứt, trước giờ Bạch Cố chưa từng thấy anh thảm như thế, anh ta thở dài khuyên giải.
“Thôi đi, cậu đừng cố chấp nữa. Tôi nghĩ cậu nên tìm một đối tượng để hẹn hò nghiêm túc đi, xung quanh cậu toàn là những cô gái không giỏi giang thì cũng xinh đẹp, gia thế thì khỏi phải bàn, người khác ao ước còn không được. Cậu cũng không còn trẻ nữa, nếu cứ mãi ngồi đau buồn khổ sở dù đã biết chuyện sẽ không thể đi tới đâu, thì đến lúc con của tôi học mẫu giáo rồi, cậu vẫn là ông chú độc thân đó.”
Trạch Minh chẳng hề đáp lại, bàn tay to lớn của anh che đi đôi mắt thống khổ đang nhắm nghiền, trong đầu chỉ anh chỉ mãi có một câu trả lời “Người tôi muốn bên cạnh cả đời này cũng chỉ có cô ấy thôi.”
Trạch Minh uống nhiều đến say khướt, Bạch Cố đành cắn răng vác cái thây nặng nề này đưa về nhà, đúng lúc này vợ sắp cưới của anh ta gọi tới.
“Em cho anh mười phút đó, anh không có mặt ở nhà là không có cưới xin gì hết.”
“Em… vợ ơi, vợ…”
Cô ta nói vậy liền ngắt máy cái cụp, Bạch Cố vốn là ‘thê nô’, sợ vợ sắp cưới giận nên rất lúng túng.
Đang không biết nên đến, gặp vợ trước hay đưa Trạch Minh về nhà trước thì bỗng nhiên Hoan Hoan gọi đến điện thoại của Trạch Minh, Bạch Cố hớn hở bắt máy, nói liền một mạch địa chỉ và bảo cô ta đến đón anh. “Cậu ngồi tạm lại đây đi, lát nữa nhân viên của cậu sẽ đến, thứ lỗi nhé anh bạn.”
Xong việc, Bạch Cố bỏ lại Trạch Minh rồi lập tức rời đi.
Hoan Hoan gấp rút đến địa chỉ mà Bạch Cố đã cho, liền nhìn thấy anh say xỉn đến mức chẳng nhận thức được, trong đầu của cô ta đột nhiên nhóm lên một ý nghĩ “Ông trời cũng đang giúp mình, ha ha.”
Cô ta nhếch miệng nham hiểm sau đó đưa Trạch Minh đến khách sạn Gia Gia, việc này cô ta cũng có mục đích cả.
Nếu Trạch Minh tỉnh dậy dậy có hỏi, cô ta cũng sẽ nói là vì đây là khách sạn gần nhất.
Nếu vô tình gặp được Hy Lâm thì càng tốt, để cô biết được cô ta với Trạch Minh đã thân thiết tới mức độ nào rồi.
Hoan Hoan tự mình đỡ anh đưa lên phòng khách sạn, mặc dù nhân viên ngỏ ý giúp đỡ cô ta liền từ chối, cô ta đưa anh vào thang máy trong này cũng chỉ có hai người, không biết có ý đồ gì nhưng ở mỗi tầng cô ta đều ấn nút.
Thang máy di chuyển chừng vài giây thì đột ngột ánh mắt mơ hồ của anh nhìn Hoan Hoan chằm chằm, anh thấy Hy Lâm đang ở ngay trước mắt, anh đột nhiên nắm chặt tay rồi ép chặt cô ta vào tường trong sự ngỡ ngàng của cô ta.
Hy Lâm đúng lúc vừa đi thăm Leo và đang đi về, cô đang đứng đợi thang máy, đến tầng của cô thì thang máy mở ra, cảnh tượng đó vô tình lọt vào trong mắt.
Cô đờ người ra, vẻ mặt có chút hốt hoảng, bàn tay giấu sau chiếc túi xách tự nhiên lại run lên dù cô đã nắm chặt, cô đứng chôn chân như tượng nhìn hai người bọn họ cùng cửa thang máy từ từ đóng lại.
“Khó chịu quá, sao vậy chứ?”
Cô đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, quạt tay quanh mặt để thông thoáng cho dễ chịu bớt.
Hoan Hoan cười thầm hả hê “Số của mình quả thật là may mắn.”
Tiếng ting vang lên, cửa thang máy lại mở ra, nó đã lên đúng tầng, Hoan Hoan nhân lúc anh không còn tỉnh táo mà vội vã đưa anh vào phòng.
“Hy Lâm, em chịu đến gặp anh rồi.”
Trạch Minh giữ chặt vai của Hoan Hoan, dùng giọng khẩn thiết thốt lên, cô ta không vui nhìn thẳng vào anh nghiến răng không cam lòng, nhưng suy nghĩ nhanh chóng được đả thông, bị anh nhận nhầm thì đã sao, quan trọng là bây giờ người anh đang gần gũi chính là cô ta. Nghĩ rồi cô ta biểu hiện ánh mắt tình tứ, chân nhón lên chậm rãi, đôi tay quàng qua cổ anh, đôi mắt từ từ nhắm lại.
“Em yêu thầm anh đã lâu, cuối cùng cũng có thể hôn anh rồi Trạch Minh.”
“Á!”
Trạch Minh bỗng nhiên động đậy mũi, anh ngửi thấy mùi gì kì lạ nên đã đẩy cô ta ra một cách thô bạo, làm vai của cô ta đau nhói.
Đầu óc của anh đang nhói lên, anh cau mày tựa tay vào tường nói trong cơn say “Cô không phải Hy Lâm, cút đi.”
Hoan Hoan nước mắt chảy thành dòng, cô ta đứng dậy đến trước mặt anh khóc nghẹn.
“Anh Trạch Minh, em là Hoan Hoan.”
Giọng của cô ta như tạp âm làm anh thêm khó chịu mà càng điên cuồng hét lên giận dữ “Cút!”
Hoan Hoan giật mình trố mắt kinh ngạc, cổ họng khô rang vì căng thẳng khiến cô ta nuốt ực, nhưng cô ta vẫn không chịu rời đi.
Cô ta vẫn quyết tâm, sau khi hít một hơi sâu, đưa tay lên lau khô nước mắt, cô ta bất ngờ đến ôm chầm anh, quấn lấy anh nhìn với vẻ mị hoặc.
“Trạch Minh, em tình nguyện hiến dâng bản thân cho anh, đừng nhớ đến Hy Lâm nữa có được không? Một mình em cũng đủ để làm anh hạnh phúc.”
Hoan Hoan tiến sát lại, lả lướt áp sát vào người của anh, chỉ một chút nữa, cô ta sẽ chạm được vào bờ môi đó và cơ thể mà cô ta ngày đêm tính kế, tranh đấu biết bao nhiêu năm để chiếm giữ được.
Nhưng có một điều, cũng là nhược điểm của cô ta vì lòng tự cao của mình đã khiến cô ta đã coi thường tình cảm của anh dành cho Hy Lâm, nếu anh dễ bị dụ dỗ chỉ bởi mấy chiêu gà mờ như vậy, bên ngoài kia còn có đầy rẫy những người mưu kế hơn, cô ta chỉ đáng làm kẻ xách dép.
Trạch Minh không tỉnh táo, nhưng bàn tay của anh vẫn linh hoạt, dứt khoát đưa lên cổ của cô ta bóp chặt.
“Cô là cái thá gì mà bảo tôi quên đi Hy Lâm? Cô muốn chết rồi phải không?”
Hoan Hoan tím tái mặt mày, tay chân run bần bật lên vì, sợ hãi “Em… xin… lỗi, mau thả em… ra đi, khó thở… quá.”
Trạch Minh khinh thường đẩy Hoan Hoan ra, cô ta vừa thoát khỏi tay anh đã nhanh chân chạy đi mất, trong phòng yên ắng khác hẳn, anh đi được vài bước thì ngã huỵch xuống giường, trong cơn mơ hồ anh vẫn không ngừng gọi tên Hy Lâm.