Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 45: Đắc ý

Hy Lâm lặng lẽ trở lại studio, cô đến gần túi đồ của mình, nhìn những thứ mà mình đã dày công chuẩn bị thì trong lòng lại càng cay đắng.

Cô rất phiền não, chính cô cũng không chắc Trạch Minh và Hoan Hoan có đúng là đang diễn kịch không nữa, hoặc có lẽ là thật, anh luôn có cử chỉ thân mật như vậy với cô ta, bây giờ chỉ là đúng dịp nên mới được thể hiện công khai như vậy.

“Có phải là mình đã tạo cơ hội cho họ không, đúng là tự mình mua dây buộc mình mà, ha.”

Hy Lâm nhếch miệng cười một cái lạnh lẽo, sau đó cầm túi đồ lên, chẳng nâng niu như ban sáng, cô như lôi nó đi tìm sọt rác để vứt.

Vừa đúng lúc cô nhìn thấy cái sọt rác ngoài hành lang, đang đi  tới gần nó thì Trí Vũ từ đâu xuất hiện, anh ta choàng tay qua vai cô rồi đá mắt sang nhìn cô châm chọc.

“Nè nhân viên Hy Lâm, đến công ty lâu vậy rồi cũng không biết đến chào hỏi giám đốc à?”

Hy Lâm không có tâm trạng nên cũng không có phản ứng gì khi Trí Vũ bất ngờ xuất hiện như vậy, gương mặt cô chán nản, trên môi ráng cong lên một cái cười gượng gạo, bầu không khí vui vẻ do Trí Vũ tạo ra không có người đáp lại liền nhanh chóng vụt tắt.

Ánh nhìn lúc này của Trí Vũ nhanh chóng chuyển hướng về chiếc túi cô đang cầm trên tay, vì đây là chiếc túi chuyên dùng để đựng thức ăn nên anh ta khá tò mò, liền giật lấy chiếc túi từ tay của cô săm soi.

“Gì đây, em biết nấu ăn từ khi nào vậy, trông cũng hấp dẫn đó.”

Hy Lâm vẫn không buồn mở miệng, để cho Trí Vũ tùy tiện dù gì cô cũng chẳng quan tâm đến mấy món ăn đó nữa.

Trí Vũ đột nhiên nheo mắt nhìn cô, anh ta lại vuốt cằm gật gật đầu vờ như vừa nghĩ ra được huyền cơ gì.

“Không lẽ… đây là dành cho anh cả à?”

Trí Vũ đột nhiên nhắc tới anh, trong lòng cô tự nhiên quặn thắt lại đến nỗi lòng bàn tay cũng bị ảnh hưởng cảm giác mà run lên.

Cô gượng ép mình bật chế độ diễn xuất lên dù là đang ở trước mặt anh hai của mình đi chăng nữa.

“Không phải đâu, là em tự thưởng cho mình đấy, bây giờ… em đang tìm nơi nào yên tĩnh để thưởng thức nó đây.”

Biểu cảm của cô có thể thay đổi đột ngột, đúng là có tố chất diễn xuất nhưng chắc cô lại quên mất Trí Vũ ở trong nghề lâu hơn cô, anh ta nhìn một cái đã đoán ra có điều bất ổn, nhưng vì sợ cô hóa thẹn nên đành thuận theo ý nghĩ của cô.

“Vậy đến văn phòng của anh đi, để anh phụ thưởng thức tay nghề của em, chứ một mình em mà ăn nhiều như vậy, lát nữa sẽ lăn chứ không cần đi nữa ha ha ha ha.”

Trí Vũ phấn khích choàng tay qua eo của Hy Lâm mà đẩy cô đi, nhìn anh ta như đang dỗ dành người yêu đang giận dỗi, nếu ai không biết còn lầm tưởng hai người mới là một cặp uyên ương.

Cũng thật không may, Trạch Minh sau khi rời khỏi nhà hàng lại trở về công ty.

Cả con tim lẫn lý trí của anh đều muốn biết cô đang làm gì nên đôi chân đã không ngừng bước mà luôn âm thầm di chuyển phía sau cô, nhưng vừa rồi lại chứng kiến cảnh tượng từ xa, một nắm tay đã gồng chặt của anh không nhịn được mà bất ngờ đấm vào tường thật mạnh.

Những đốt ngón tay của anh đỏ lên nhưng cơn đau chẳng thấm thía vào đâu, mà cơn cuồng phong trong anh lại cuồn cuộn dâng trào lên, ánh mắt nhìn theo hướng Trí Vũ và Hy Lâm vừa đi khuất mà muốn phóng ra tia lửa điện.

Anh nghiến răng tự hỏi.

“Em không thấy hối hận chút nào sao, Hy Lâm?”

……

Hy Lâm ăn vận thanh lịch ngồi thư thả trong chiếc limousine sang trọng, bàn tay đặt lên trước ngực nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà trong lòng vẫn còn cảm giác nôn nao.

Từ lúc nhận được cuộc gọi của Trạch Minh tới giờ, trong đầu cô đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi cô đến gặp anh.

Trước giờ vẫn vậy, dù chỉ là hẹn hò bí mật cô cũng rất vui vẻ chấp nhận.

Bỗng nhiên khao khát mãnh liệt được tận mắt thấy, chính tai nghe Trạch Minh nói yêu cô, chỉ cần anh xem cô là người duy nhất anh đặt vào trái tim thì có bao nhiêu bóng hồng lởn vởn bên cạnh anh đi nữa thì cô cũng không ngán ngẫm.

Dù có đôi lúc giận hờn, thấy khó chịu khi anh quan tâm đến cô gái khác ngoài mình nhưng thực tâm trong lòng, niềm tin cô đặt vào anh còn rất lớn, chỉ cần anh vẫn yêu cô, cô nhất quyết sẽ không bao giờ từ bỏ anh.

Chiếc xe dừng trước một tòa nhà nguy nga tráng lệ, Hy Lâm bước xuống xe, đuôi váy dài lê theo bước chân của cô trên cung đường đã được trải thảm.

Anh cho người mang tới cho cô bộ váy này, anh để cô ăn mặc trịnh trọng như vậy, có lẽ đây là một buổi tối quan trọng cho nên cô mới có cảm giác hồi hộp.

Những tấm thảm dẫn đến một căn phòng lớn.

Cách cửa mở ra, Hy Lâm hồ hỡi bước vào và… nó không như cô nghĩ.

Bên trong ồn ào đông đúc, toàn những người trong giới kinh doanh, đối tác, cấp dưới, cả những cổ đông của Vĩnh Tần mà cô chỉ mới biết mặt qua một vài người và chưa bao giờ tiếp xúc.

Cô ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, thì đột nhiên từ khán đài đối diện có người lại nhắc đến tên cô “Kính thưa quý vị, thiên kim cành vàng lá ngọc duy nhất của Tần gia vừa tiến vào bên trong hội trường, chúng ta cùng hoan nghênh cô ấy nào, vì cô ấy chính là nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay.”

Ngay lập tức một tràng pháo tay và tất cả ánh mắt đều dồn hết lên người Hy Lâm.

Vài ngày trước khi thân phận bị lộ, họ còn lấy cô ra làm khó Trạch Minh đủ đường, nay nhìn ai cũng ra vẻ trầm trồ tán dương, âu cũng là hùa theo thôi, cô chẳng lấy làm cảm kích.

Mãi bận suy nghĩ Trạch Minh đã tiến đến bên cạnh cô, tiếng của anh vang lên từ phía sau.

“Buổi tiệc này đúng là chuẩn bị cho em, em cũng nên làm quen với mọi người với tư cách mới.”

Vừa nghe giọng anh, cô nhanh chóng xoay người lại, nhưng trước khi nhìn thẳng vào mắt anh, một cảnh tượng khác đã in hằn ngay lập tức vào mắt cô.

Vẻ mặt cô trở nên cứng đờ “Đây… lại là gì nữa?”

“Em đã nói là phải nói trước cho chị ấy biết trước rồi mà, anh xem chị ấy bất ngờ, đến nỗi không thốt nên lời rồi kìa.”

Hoan Hoan liếc mắt cười cười ngạo nghễ nhìn Hy Lâm mà nói, bàn tay của cô ta đang cử động nhẹ vuốt ve trên cánh tay của anh.

Hy Lâm nhìn cô ta ra vẻ đắc ý, cô nhíu mày lại một cách khó chịu, Hoan Hoan giả vờ sợ sệt, bàn tay của cô ta còn bám chặt tay anh hơn.

Trạch Minh lại không có ý phản đối những hành động của cô ta mà ngược lại còn rất phối hợp.

Anh gỡ tay của cô ta xuống mà trực tiếp đan tay anh vào, ánh mắt thâm tình nhìn cô ta “Lần sau anh sẽ nghe em.”

Hy Lâm như chết lặng, cô đang nhìn, đang nghe thấy gì vậy? Anh đang cố tình chọc tức cô sao hay là việc này anh đã muốn làm từ lâu?

Cô rũ mi mắt, xuống miệng lại nhếch lên một cách cay đắng.

Bấy nhiêu đó đã là gì, Trạch Minh đưa cô đi giới thiệu với một vài người, trong khi đó Hoan Hoan vẫn ở bên cạnh anh không rời nửa bước.

“Hiếm khi Tần tổng lại đưa cả em gái và bạn gái cùng xuất hiện, Tần gia tuy ít con gái nhưng nếu đã có thì toàn là mỹ nhân ha ha.”

Hy Lâm nghe đến chán ngấy mấy lời nịnh nọt này, nhưng Hoan Hoan lại rất phấn khích, rối rít đáp lại lời khen trong khi cô chỉ cười lịch sự một cái.

Chưa bao giờ cô lại thấy khó chịu khi đứng cùng Trạch Minh như lúc này, nhưng vì giữ thể diện cho anh, cô phải đành nán lại buổi tiệc lâu một chút.

“Hy Lâm, em không vui à?”

Trạch Minh vẫn thản nhiên cố ý hỏi cô trước mặt nhiều người như vậy, nhưng ở nơi này cô có thể tức giận với anh sao? Cô uống cạn ly rượu, đôi mắt cười híp lại nói “Sao lại không vui, anh cả tổ chức cho em hẳn một buổi tiệc lớn vậy mà.”

Vẻ mặt thì vui vẻ, nhưng sao Trạch Minh lại nghe được trong lời nói có ý chống đối. Anh nhìn cô nhất thời không nói được gì.

Bỗng nhiên có một anh chàng đã bước đến bên cạnh, lịch sự đưa tay ra trước mặt cô.

“Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy cùng không?”

Hy Lâm nhìn anh ta cũng có vẻ khá khôi ngô liền đồng ý ngay chẳng cần nghĩ ngợi “Rất sẵn lòng.”

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên tay của anh ta, hai người di chuyển ra giữa không gian nhạc du dương mà quấn lấy nhau thể hiện điệu nhảy.

Sắc mặt Trạch Minh trở nên u ám, ánh mắt trở nên sắc lạnh nhìn hai người họ chăm chăm, chỉ hận không thể dùng một tay mà ném tên đó đi.

Hoan Hoan luôn để ý đến biểu cảm của anh, cô ta không cam tâm khi Hy Lâm lúc nào cũng được anh chú ý, rõ ràng cô ta mới là người phụ nữ đang khoác tay anh.

Trạch Minh mà tức giận ngay lúc này sẽ bị lộ tẩy hết, Hoan Hoan không để mọi công sức của mình bị đổ sông đổ biển hết như vậy được, cô ta nhanh chóng níu tay anh chịu nhún nhường, nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

“Anh Trạch Minh, chị ấy có lẽ giận rồi nên mới cố tình phóng túng như vậy hay sau buổi tiệc này anh làm hòa với chị ấy đi, giải thích cho chị ấy chúng ta chỉ là diễn kịch để chị ấy đừng giận nữa, được không? Còn bây giờ anh cứ bình tĩnh đã, đừng để người khác nghi ngờ.”

Trạch Minh thở dài, anh bày ra trò này để cô thấy cô đẩy anh vào tay người khác là sai lầm, nhưng người khó chịu nhất lại là anh. Có lẽ trong cuộc chơi này anh sẽ không bao giờ thắng nổi.

Buổi tiệc kết thúc chóng vánh, Hy Lâm mệt mỏi cả người, cô không biết ý nghĩa của buổi tiệc này là gì khi cô đến đây chỉ để nghe những lời nói hoa mỹ, nịnh nọt, còn phải giương mắt nhìn Trạch Minh tình tứ với Hoan Hoan.

Trái tim của cô chỉ còn chua xót, không dám lên tiếng bởi vì chính cô là kẻ tạo điều kiện chỗ hai người họ, cô tự cảm thấy mình đang bị trừng phạt.

Hy Lâm đã hơi say đi về hướng chiếc limousine đã đón cô tới, Trạch Minh đột ngột bắt lấy tay cô mà kéo về phía xe của mình.

“Để anh đưa em về.”

Hoan Hoan như kẻ vô hình bị bỏ rơi, cô ta nghiến răng nghiến lợi, từ phía sau trừng mắt nhìn hai người.

“Không thể để cô ta lại được lợi, mình phải làm gì đó mới được.”

Hoan Hoan mím môi nhìn xuống đất, thấy chiếc nắp cống ngay trước mặt thì nhanh chóng một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu.

Nghĩ rồi cô ta bắt đầu di chuyển, mỗi bước đi vừa nhanh lại dùng lực rất mạnh giẫm xuống đất.

“Á…”

Chiếc giày cao gót của Hoan Hoan bị mắc vào khe hở của chiếc nắp cống, cô ta ngã nhào về phía trước, cả hai phần đầu gối bị chà sát xuống mặt đường, da bị rách một mảng lớn.

Nghe tiếng la cả Trạch Minh và Hy Lâm đều quay lại nhìn, bàn tay của anh đang nắm lấy tay cô mà buông thõng.

Cô lại một lần nữa chứng kiến anh vì Hoan Hoan mà quay lưng lại với cô, vẻ mặt lo lắng vô cùng, đây là lần thứ ba hay thứ tư gì đấy, nhưng đã hơn con số hai thì có thể gọi là nhiều rồi.

“Chảy máu rồi, em đi đứng kiểu gì thế?”

Trạch Minh ngồi xuống, mặt mày nhăn lại xem vết thương của cô ta.

Hoan Hoan mếu máo không kìm được nước mắt nói “Em không có cố ý mà.”

“Ngốc, anh đâu có bảo em cố ý, đau nhiều không?”

Hoan Hoan gật đầu lia lịa, giọng khóc lóc khản giọng nói “Đau.”

Trạch Minh nhìn một chiếc giày đang bị mắc kẹt, rồi nhìn xuống vẫn còn một chiếc mang trên chân của cô ta, sau đó anh tự mình tháo chiếc giày còn lại của cô ta, rồi bế cô ta lên đi đến trước mặt cô.

“Em lên xe đi, anh đưa em về nhà trước rồi sẽ đưa Hoan Hoan đến bệnh viện.”

Hy Lâm nhìn anh vẫn đang suy nghĩ câu trả lời, đến giày của cô ta anh cũng tự tay cởi rồi, hành động tự nhiên đến mức khiến cô phải nghĩ, mình mới là người chen ngang ngáng đường họ.

Cô mỉm cười lạnh lẽo, đột nhiên cô tránh người sang một bên, tay quạt qua cánh cửa xe ở ghế phụ mà vừa rồi anh đã mở.

“Anh không cần lo cho em đâu, vết thương của Hoan Hoan quan trọng đối với anh hơn mà.”

Nói rồi cô đi nhanh lên một chiếc xe khác và lập tức rời đi.

“Hy Lâm, nghe anh nói, Hy Lâm…”

Tuy mặt cô vẫn tươi cười nhưng Trạch Minh hiểu rõ hàm ý châm biếm trong lời nói của cô mà cau mày, liên tục gọi cô lại.