Em Trai Nuôi Là Người Yêu Bí Mật

Chương 18: Nắm thóp

Trạch Minh cùng vệ sĩ rời đi Mã Lợi đã hấp tấp chạy vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của Tô Hiểu Linh, cô ta vội khóa cửa phòng vào mới chạy đến.

“Làm sao vậy, Tần tổng đã nói gì cô?”

Tô Hiểu Linh không trả lời, tay của cô ta nắm chặt thành đấm, nước mắt của cô ta cũng nhỏ giọt nhỏ xuống ướt cả ghế.

Tô Hiểu Linh im lặng làm Mã Lợi càng thêm sốt sắng “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Tô Hiểu Linh lúc này lại ngẩng mặt lên, cô ta thôi khóc, tự lấy khăn giấy ra lau sạch nước mắt, cô ta nói “Chị Lợi, đi điều tra thêm về Lâm Tịch giúp tôi, tôi muốn biết tất cả về cô ta, tôi muốn biết, cô ta có điểm nào hơn tôi mà lại làm cho Trạch Minh u mê đến như vậy. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, phải không?”

Ánh mắt của Tô Hiểu Linh phát ra ý chí muốn thắng rất quyết liệt, thấy cô ta như vậy lại rất đúng ý của Mã Lợi.

“Tinh thần tốt như vậy không uổng công là ngôi sao do tôi đích thân lăng xê.”

Trước khi Mã Lợi đi làm việc Tô Hiểu Linh yêu cầu, cô ta còn cố ý dặn dò “Đừng để người bên ngoài nhìn thấy cô trong bộ dạng này, cứ để bọn họ nghĩ cô và Tần tổng đang yêu đương mặn nồng đi.”

Tô Hiểu Linh khẽ gật đầu, đối với cô ta bây giờ đã không còn quan tâm người khác nghĩ gì nữa, cái cô ta muốn là đánh bại Lâm Tịch để thật sự được quay trở lại với Trạch Minh.

Con người của Trạch Minh hiện tại lại có phân tàn bạo, nhưng khi nói đến người yêu lại hết sức bảo vệ, đó chính là kiểu người mà Tô Hiểu Linh khao khát.

Cái khó chịu duy nhất chính là người anh bảo vệ lại là Lâm Tịch, điều này lại vô tình khiến Lâm Tịch trở thành một hòn đá cản đường mà Tô Hiểu Linh nhìn vào rất chướng mắt, bắt buộc cô ta phải vứt nó đi thật xa để có thể thuận lợi, đường đường chính chính trở thành người được anh bảo vệ, đứng bên cạnh nhận sự che chở của anh và được vô số người ngưỡng mộ thậm chí là ganh tị, đó cũng là một loại hào quang mà cô ta còn thiếu.

……

Trạch Minh rời khỏi phim trường thì được biết, Hy Lâm được cho nghỉ vài ngày để tránh làm lục đυ.c phim trường vì scandal lần này, thế là anh từ phim trường đến thẳng nhà cô.

Anh ấn chuông vô số lần đều không thấy động tĩnh, biết là gọi điện cô cũng không nghe nên anh đã hét thật lớn.

“Hy Lâm, em không ra mở cửa anh sẽ cho người đến phá khóa, em có muốn anh làm ầm lên cho hàng xóm biết không?”

Đem hàng xóm ra dọa quả là cách tốt nhất vì tính cô rất sợ phải làm phiền người khác, chính là lúc anh đang nói lớn hàng xóm cũng có thể ra phàn nàn đừng nói đến việc anh dẫn người tới phá khóa sẽ ầm ĩ đến mức nào.

Cửa nhà mở hé ra, Trạch Minh tự đẩy vào thì thấy cô đang ngồi cuộn tròn trên sofa, anh lẳng lặng đi tới ngồi bên cạnh rồi ôm hết cả người cô vào lòng, anh nhẹ xoa đầu cô, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng “Buồn lắm sao? Anh thay em giải quyết hết rồi, từ giờ không ai dám nói gì em nữa.”

Hy Lâm đột nhiên nói “Hôm đó anh cũng cũng chứng kiến, anh có tin là em cố tình đẩy chị Hiểu Linh không?”

“Dĩ nhiên là không. Mà cho dù em có cố ý đẩy, anh vẫn sẽ bênh vực em.”

Hy Lâm nghe anh nói xong thì ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, cô đẩy người anh ra mặt hơi nhăn lại đấm vào người anh một cái.

“Anh nói gì vậy?”

Trạch Minh đột nhiên lại cười với cô, anh đưa hay tay lên giữ mặt cô lại, đầu cũng thoáng hạ xuống hôn lên môi cô một cái “Cuối cùng cũng chịu nhìn anh rồi.”

Hy Lâm bị anh làm cho bần thần, hai mắt chớp chớp, cô đang buồn vì chuyện gì cũng đột nhiên quên mất, ngày hôm đó cô đã tạm gạt bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình chỉ để giữ trọn vẹn một ngày được yên bình ở bên cạnh anh.

……

Mã Lợi cho người đi điều tra thì phát hiện ra một điều kỳ lạ liền cấp tốc đi nói cho Tô Hiểu Linh biết.

Chuyện Mã Lợi muốn nói chính là căn nhà mà Lâm Tịch đang ở người đứng tên lại là Tần Hy Lâm, cậu út của nhà họ Tần, đến Mã Lợi cũng há hốc mồm khi nhận được tin.

“Lâm Tịch này quả thật là đáng gờm, cô ta lại có mối quan hệ mờ ám với cả ba anh em Tần gia.”

Tô Hiểu Linh nghe xong thì đăm chiêu suy nghĩ, cô ta hỏi “Chị còn tra ra được điều gì khác nữa không?”

Mã Lợi lắc đầu “Tôi cũng thấy kỳ lạ, ngoài chuyện này ra, mọi thứ khác về cô ta đều không tra ra được gì? Lâm Tịch thật ra là nhân vật như thế nào vậy chứ?”

Tô Hiểu Linh có vẻ đã đoán ra được điều gì đó mà Mã Lợi có nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhưng chuyện này cô ta nghĩ càng ít người biết thì lúc cô ta hành động tỷ lệ sẽ càng cao.

“Chị Lợi đừng điều tra Lâm Tịch nữa, tôi đã biết nên làm thế nào rồi.”

Mã Lợi cũng rất nghi hoặc nhưng có điều tra nữa cũng chỉ mất tiền thuê thám tử mà chẳng được lợi ích gì cô ta đành nghe theo Tô Hiểu Linh, tin tưởng cô ta lần này.

Tô Hiểu Linh dùng ngón tay trỏ xoắn lọn tóc, cô ta tựa người ra ghế nhếch môi cười xảo quyệt “Tôi nắm được thóp của cô rồi Lâm Tịch, à không, phải là… Hy Lâm mới đúng. Cậu em trai bé nhỏ của Trạch Minh mà khi xưa chị thường cho kẹo đây mà.”

Tô Hiểu Linh vừa nghe đã sớm đoán ra trong đầu, Lâm Tịch trông vô cùng giống Hy Lâm, lúc đầu cô ta còn nghĩ chỉ là trùng hợp, mà giờ thì cô ta đã chắc chắn, không ngờ rằng Hy Lâm lại là con gái, thảo nào được Trạch Minh ra sức bảo vệ, cưng chiều đến thế.

Tô Hiểu Linh về nhà, cô ta cố lục tìm trong đống đồ bám đầy bụi bẩn, cuối cùng cũng tìm thấy quyển danh bạ cũ. Quyển danh bạ này ghi lại số điện thoại của các thành viên trong nhà mà Trạch Minh đã ghi cho cô ta, khi cô ta bỏ anh thì đã tiện tay bỏ nó vào một nơi xó xỉnh, thật không ngờ có ngày cô ta lại cần nó đến vậy.

“Số điện thoại của Tần Hy Lâm, mong rằng cô ta còn dùng số này.”

Tô Hiểu Linh thử gọi tới và như lời cầu khẩn của cô ta nó đã đổ chuông, Hy Lâm không nhận ra số máy của Tô Hiểu Linh nên đã bắt máy.

Tô Hiểu Linh muốn hẹn cô ra gặp mặt, Hy Lâm đành cải trang lại thành nam đến gặp cô ta.

“Ô, Hy Lâm đến rồi đó à, nhiều năm rồi không gặp trông em lớn quá, nhưng vẫn khôi ngô như ngày nào.”

Hy Lâm tỏ ra xa cách, kéo ghế ngồi cách cô ta một khoảng hỏi hời hợt.

“Ừm, lâu rồi không gặp, chị hẹn em ra đây có việc gì không?”

Tô Hiểu Linh như đã uống say, hai mắt cô ta không được tỉnh táo, cô ta nhóm người qua, nhéo má cô một cái “Đừng có tỏ ra xa cách với chị, một mình anh trai của em là đủ rồi.”

Cô ta nói miệng lại uống thêm rượu. Buông tay ra khỏi má của Hy Lâm, cô ta nói tiếp.

“Chị gọi em ra đây là muốn hỏi về Trạch Minh, dẫu sao em cũng là người thân thiết nhất với anh ấy, em có thể nói cho chị biết…”

Hy Lâm vẫn ngồi thọc hai tay vào túi áo nhìn cô ta “Chị và anh ấy đã chia tay rồi, chị còn muốn biết điều gì?”

Tô Hiểu Linh lại uống thêm rượu trước khi nói, ánh mắt cô ta nhìn ly rượu đầy tâm sự.

“Chị muốn biết suy nghĩ thật lòng của anh ấy… Chị biết anh ấy có bạn gái rồi, nhưng mà anh ấy lại nói với chị là anh ấy nhìn thấy được hình ảnh của chị qua cô gái đó, cũng đúng, chị và anh ấy đã yêu nhau tận 6 năm trời, buồn vui đều có nhau, nắm tay, hôn, thậm chí là… à mà thôi. Đấy, em nói xem bao nhiêu đó kỷ niệm là sao nói quên là quên được. Nhưng mà anh ấy vẫn không chịu thừa nhận anh ấy còn yêu chị, anh ấy vẫn còn giận chị vì chị đã làm tổn thương anh ấy, bây giờ anh ấy cũng muốn làm tổn thương chị. Em có thể nào, giúp chị, đi nói với anh ấy rằng anh ấy thành công rồi, lòng chị bây giờ rất đau, hỏi anh ấy có thể dừng lại được chưa, có thể quay về bên chị được chưa?”

Tô Hiểu Linh đã say lắm rồi, cô ta vừa nói vừa đấm vào ngực mình khóc rất thảm.

Người đau nhất lúc này lại là Hy Lâm, cô hít sâu một hơi vẫn cố bình tĩnh “Tại sao lại chọn em, chị cũng có thể gọi cho Tinh Diệu hay anh Trí Vũ mà.”

Tô Hiểu Linh nhìn cô hai mắt híp lại cười cười nói.

“Bởi vì, em từ nhỏ đã không có ba mẹ, Trạch Minh nói em rất đáng thương nên anh ấy đã thương em hơn, vậy nên chị tin chỉ có em mới nói được với anh ấy.”

Tới mức này rồi Hy Lâm cũng không chịu được nữa, ánh mắt của cô liếc qua nhìn Tô Hiểu Linh chỉ có bi thương, không phải cảm giác bi thương cho Tô Hiểu Linh mà là bi thương cho chính mình, thì ra Trạch Minh đối tốt với cô chỉ vì thương hại.

Cô không nói gì mà đứng phắt dậy bỏ đi dứt khoát, Tô Hiểu Linh vẫn giả vờ say đến khi cô đi rồi thì lại cúi đầu xuống, gương mặt tỉnh táo cười một tràng trào phúng “Lâm Tịch à Lâm Tịch, cô… thua rồi.”