Đánh Cắp Trái Tim Anh

Chương 32: Tin vui

Dạ Lan mở mắt ra thì đã là buổi chiều, vừa nhấc tay lên dụi mắt cô phát hiện trên ngón tay áp út của mình có một chiếc nhẫn đã được Mạc Phong Thần đeo vào trước đó. Là chiếc nhẫn anh đã định dùng để cầu hôn cô mấy hôm trước nhưng chưa kịp yên vị nó trên tay cô thì đã bị Lệ Uyển phá đám

" Đoàng…choang…"

Tiếng đổ vỡ  đến chói tai, không cần nhìn có lẽ cũng biết ai đó đang có trận chiến ở nhà bếp, Dạ Lan khó khăn bước xuống giường đi xem anh phá nhà cô thế nào rồi

----------------

Tại phòng bếp

" Mày nghĩ xem tao nên cắt bộ phận nào của mày"

" Không trả lời sao, vậy tao sẽ phanh thây mày làm trăm nhảnh"

À vâng, đó là cuộc đàm đạo giữa tổng tài của Mạc thị - Mạc Phong Thần và đối tác của anh - củ cải trắng.

Anh đang cố gắng chuẩn bị bữa ăn nhẹ cho cô nhưng thực sự khó quá rồi

" Trời đất ơi, anh đang phá nhà bếp sao". Cô hốt hoảng nhìn bãi chiến trường anh bày xung quanh

" Vợ à, tất cả chúng nó đang hợp sức chống lại anh…". Anh ấm ức nhìn vào đống rau củ đang nằm sóng soài khắp nơi

" Haizzz…thôi… anh mau đi lên nhà đi để em dọn cho"

" Nhưng…anh muốn làm bữa nhẹ cho vợ ăn". Anh tội nghiệp nhìn cô, cái vẻ mặt này của anh luôn làm cô mềm lòng đây

" Ngoan…em không đói ". Vừa nói cô vừa lại gần xoa đầu anh

" À vậy về nhà chính ăn cơm đi, bố anh vừa gọi kêu dẫn em về ra mắt"

" Ừm…à vậy còn chuyện của Lệ Uyển "

Anh vuốt nhẹ tóc cô, nhìn âu yếm bảo bối bé nhỏ của anh hình như vẫn còn đang ghen, nhẹ nhàng nói

" Sự thật 3 năm trước về cô ấy anh biết hết rồi "

" Sao vậy, anh đang buồn vì không còn cớ để quay lại với cô ta sao"

" Vợ à, em nói linh tinh gì thế, anh yêu em còn không hết tâm trí đâu mà nghĩ đến cô ta nữa chứ"

" Hừ…thế mà hôm qua ai còn làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy, oai như cóc vậy"

" Vợ ơi…anh biết lỗi rồi mà, có phải anh xin lỗi em vẫn chưa đủ không?. Tay anh lại không yên phận bắt đầu đi xuống xoa nắn mông cô.

" Này…anh đừng có mà đánh trống lảng, vậy anh định xử trí thế nào"

" Cô ấy liên kết với bọn buôn người để lừa đảo và làm những việc phi pháp, anh sẽ giao cô ấy cho pháp luật xử lý"

" Anh thật không xót sao…hửm?"

" haizzz…đúng là anh xin lỗi em chưa đủ rồi ". Nói rồi anh nhanh chóng bế bổng cô lên đưa vào phòng ngủ. Đúng là cái miệng làm khổ cái thân mà Dạ Lan ơi

-------------------------------

Tại nhà chính Mạc gia

Dạ Lan và Mạc Phong Thần vừa bước vào nhà đã vô cùng bất ngờ khi cả nhà anh và cả gia đình cô đều có mặt đầy đủ. Là do họ gấp quá rồi ấy mà, nghe tin anh dẫn cô về ra mắt, gia đình Mạc Phong Thần đã  nhanh chóng mời Dạ gi tới để một công đôi việc, bàn chuyện đám cưới, thật ra tất cả đều nằm dưới sự sắp xếp của Mạc Phong Thần, cô dâu này anh phải mang về gấp

" Thật là xứng đôi vừa lứa, thằng bé này coi vậy mà chọn cháu dâu cho ta giỏi quá, ta rất hài lòng". Ông của Mạc Phong Thần vô cùng hạnh phúc nhìn đôi chim ri kia

" Dạ, Dạ gia nhà chúng tôi cũng rất hãnh diện khi dược kết thông gia với Mạc gia, Phong Thần cũng vô cùng vừa mắt chúng tôi". Bố của Dạ Lan cũng nhanh tiếp lời

Cả hai bên gia đình cứ người tung kẻ hứng nãy giờ, cứ thế đến tận lúc ngồi vào bàn ăn cũng vẫn không ngớt tiếng cười nói

Mạc Phong Thần kéo ghế cho Dạ Lan xong quay ra nhìn mẹ anh vẫn đang loay hoay dưới nhà bếp, tính bà là vậy luôn thích là mọi việc nhà, anh tiến thẳng về phía nhà bếp, giọng trầm nhỏ những vẫn đủ để bà ấy nghe thấy

" Mẹ…lên ăn cơm đi"

" Hả…con vừa gọi là…là gì cơ". Nghe vậy bà vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu anh chịu gọi bà một tiếng  “Mẹ”

" Con là vừa gọi mẹ lên ăn cơm"

" Được…được". Quả nhiên, Dạ Lan nói không sai, tình cảm chân thành nhất định sẽ được công nhận

Cả hai nhà ăn cơm trong bầu không khí vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Bỗng nhiên, Dạ Lan cảm thấy bụng duwois của mình có chút đau, cô xoa xoa bụng thì nó dịu đi nhưng rồi lại đau rất khó chịu, rồi cả giác buồn nôn ùa đến

" Ọe…". Cô bịt miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Anh cũng chạy nhanh theo cô. Ở ngoài mẹ anh và mẹ cô nhìn nhau mắt sáng rực hân hoan

" Thần à…bụng em hơi khó chịu"

" Anh đưa em đi bệnh viện"

----------------------

Tại bệnh viện của Mạc thị

" Chúc mừng Mạc tổng, vợ anh đã có thai được 2 tuần rồi "

" Hả…ý ông nói là trong bụng nhỏ của cô ấy có con của tôi sao"

" Dạ đúng thưa Mạc tổng"

" Tức…tức là tôi sắp làm bố sao"

" À…vâng ". Vị bác sĩ thật muốn mang vị tổng tài này đi khám não mà, cứ hỏi luyên thuyên hoài à

Anh vui sướиɠ nắm tay cô, hôn chụt cái lên trán cô: " Bảo bối à, chúng ta sắp làm bố mẹ rồi"

Dạ Lan bấy giờ nghe vậy vô cùng hạnh phúc, lấy tay xoa bụng nhỏ của mình

" À đúng rồi, sao cô ấy thấy đau bụng vậy"

" Dạ…à thì là do trong khoảng thời gian này tránh quan hệ tìиɧ ɖu͙©, mà chắc hai vị đã quá mạnh bạo nên xảy ra tình trạng như vậy"

Dạ Lan đỏ au mặt, lấy tay nhéo Mạc Phong Thần một cái, ánh mắt rực lửa nhìn anh ngụ ý: " Thấy chưa, tại anh hết, cứ như cầm thú vậy"

Anh cười cười nhìn cô hối lỗi rồi quay sang nhìn bác sĩ: " Bác sĩ Tống, ngày mai đến nhậm chức trưởng khoa luôn đi"

Nói rồi anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy ra về, mọi động tác đều chú ý cẩn thận từng chút một để lại vị bác sĩ được cục may mắn rơi trúng đầu kia

" Vợ à, tư thế này đã được chưa, hay anh chỉnh ghế ra sau chút nữa nhé"

" Hay thế này hả vợ, em có thấy thoải mái không"

" Em thấy tốt lắm rồi, anh mau lên xe đi". Cô bị sự chu đáo của anh đến mức phiền luôn

Vào trong xe rồi cũng không yên

" Vợ ơi, em ăn cái này nhé, hay cái này"

" Vợ uống sữa hay nước ép".

Ngay từ lúc ở trong bệnh viện biết tin cô có thai anh đã sai Trình Triết đi mua một đống đồ ăn chất đầy trong xe. Dạ Lan nhìn thấy mà không khỏi lo lắng, có lẽ cô sẽ lại bị anh chăm cho béo ị ra thôi