Mạc Phong Thần vì nhất thời không thể tiếp nhận sự thật nên anh chọn cách hèn nhát nhất là trốn tránh, anh vội vàng mở cửa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp Dạ Lan đang đứng như mất hồn, giờ phút này cô không biết phải đối diện với anh như thế nào. Cả anh cũng vậy, nhìn thấy khóe mắt Dạ Lan đang đỏ lên khiến anh đau xót vô cùng, tính đưa tay kéo cô về phòng nhưng chưa kịp thì cô đã lên tiếng trước
" Em…xin lỗi…em chỉ tình cờ đi ngang qua…em về phòng trước"
Nói rồi cô ôm ngực chạy nhanh về phòng, không muốn để anh thấy cô rơi nước mắt. Cô biết trong lòng anh lúc này vô cùng khó xứ, một bên là cô, một bên là người con gái anh từng yêu sâu đậm, huống chi người con gái ấy còn vì anh mà chịu bao nhiêu uất ức, so ra cô không thể bằng Lệ Uyển được
Thấy anh bước trở lại phòng, cô nhanh chóng lau sạch nước, nở nụ cười, cố tỏ ra là mình ổn. Mạc Phong Thần thấy Dạ Lan như vậy lại càng xót xa hơn, anh tiến đến bên cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện
" Lệ Uyển từng là người con gái anh rất yêu, sau đó cô ấy rời bỏ anh để đi theo người khác, anh từng rất đau khổ, thậm chí nghĩ đến cái chết, nhưng đến sau cùng anh cũng chọn cách mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, quên đi cô ấy, bắt đầu cuộc sống mới "
" Biệt thự này cũng là anh làm cho ấy sao".
" Phải"
Thật ra ngay khi nghe tên Lệ Uyển cô đã khẳng định biệt thự Phong Uyển là nới anh và Lệ Uyển dùng để xây dựng tổ ấm, lấy tên anh và Lệ Uyển mà hợp thành. Quả nhiên, cô đang hưởng thụ hạnh phúc trên nền tảng những thứ không phải của mình
" Bảo bối à, em tin anh chứ?"
" Ừm…em tin anh"
" Vậy hãy cho anh thời gian, anh nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện"
" Được, em chờ anh"
Thật ra cô không biết kết quả sẽ thế nào, không biết sự lựa chọn của anh sẽ ra sao, có lẽ việc cô làm giỏi nhất là chờ đợi!
" Trong thời gian này, nếu em không thích anh sẽ để Lệ Uyển ở chỗ khác"
" Em không sao, cứ để cô ấy sống ở đây cũng được, cô ấy còn yếu, ở đây có quản gia chăm sóc sẽ tốt hơn "
" Được, anh xin lỗi, anh hứa sẽ không để tình trạng này kéo dài đâu, tin anh, đừng buồn được không"
Nói rồi anh lại kéo cô vào lòng, ôm chặt như thể sợ chỉ lơi lỏng tay cô sẽ biến mất. Cô ở trong lòng anh cũng có cảm giác tương tự, không biết anh có nắm chặt tay cô mà vượt qua sóng gió này không, cô sợ sau hôm nay người ở trong vòng tay anh sẽ không còn là cô nữa mà là Lệ Uyển. Cả hai cứ thế, im lặng ôm ấp nhau, mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ riêng
Ở ngoài, Lệ Uyển cũng đang toan tính những mưu mô riêng, cô ta hoàn toàn không ngây thơ non nớt như vẻ mặt bên ngoài. Thấy Mạc Phong Thần cùng Dạ Lan trong phòng, cô ta vẫn điềm tĩnh nhếch mép cười.
Mạc Phong Thần phải đến công ty, ở nhà chỉ còn Dạ Lan, Lệ Uyển cùng người giúp việc. Dạ Lan thấy quản gia hầm canh cho Lệ Uyển liền giúp đỡ rồi bê lên cho cô ta. Lê Uyển đang nằm thấy Dạ Lan đi vào cũng liền ngồi dậy
" Làm phiền chị quá, lần sau cứ để em tự làm"
" Không sao, tôi ở nhà cũng không có việc gì làm, qua ngồi nói chuyện với cô hi vọng giúp cô mau lành bệnh"
" Chị à…chị thật tốt, bảo sao Thần lại yêu chị, chỉ trách số phận em kém may mắn". Nói đến đây, Lệ Uyển bắt đầu thút thít khóc tỏ vẻ đang thương
" Đừng khóc, cô có thể tâm sự với tôi"
" Năm đó, em và Thần yêu nhau, nhưng gia cảnh nhà em khó khăn thật không xứng với địa vị của Mạc thị, bởi vậy, mẹ của Thần đã bắt cóc e, ép em phải chụp hình âu yếm với người đàn ông khác gửi cho Thần, rồi con ép em nhắn tin chia tay Thần…hức…chưa hết, bà ta sau đó còn bán em cho bọn buôn người khiến chúng hành hạ em suốt bao nắm qua…hức…khó khăn lắm em mới trốn được "
Dạ Lan nghe cô ta nói với vẻ mặt tang thương thì cũng không kìm lòng được mà thương xót, đáng lẽ cô phải ghét bỏ, đố kỵ vì suy cho cùng Lệ Uyển cũng là tình địch của cô, nhưng tình cảnh này thật đẩy Dạ Lan vào thế tiến thoái lưỡng nan
" Cô…cô vẫn còn yêu anh ấy sao?"
" Còn chứ chị, nghĩ về ngày được gặp lại Thần chính là hy vọng sống của em". Nhận thấy được Dạ Lan đã mủi lòng, cô ta tiếp tục dùng chiêu đánh vào lòng người này hòng đặt được mục đích
" Em yêu anh ấy nhiều lắm…hức…em biết nói ra như vậy là không phải vì giờ chị và anh ấy là một đôi…nhưng nếu không có anh ấy thì em chết mất…chị…chị nhường anh ấy cho em được không…hức…em xin chị"
Vừa nói cô ta vừa ngồi chồm dậy, cầm chặt tay Dạ Lan cầu xin, nước mắt rơi lã chã. Nhìn vào gương mặt đau khổ của Lệ Uyển thật khiến Dạ Lan đồng cảm, nhưng bảo cô nhường Mạc Phong Thần cho cô ta là chuyện không thể, cô cũng yêu anh, yêu như sinh mạng.
" Tôi…tôi không thể…xin lỗi"
Nghe thấy vậy, Lệ Uyển không nghĩ ngợi nhiều đứng dậy chạy lại phía ban công, đứng trong tư thế muốn nhảy xuống, Dạ Lan thấy vậy hoảng hốt chạy lại
" Lệ Uyển, cô định làm gì vậy"
" Chị đừng lại đây, nếu chị tiến lại gần em sẽ nhảy xuống"
" Đừng…Lệ Uyển à, có gì bình tĩnh nói, đừng làm chuyện dại dột"
" Em biết Phong Thần còn yêu em, chỉ tại chị, nếu không giờ chúng tôi đã có thể quay lại…giờ tôi sẽ chết cho các người vừa lòng"
" Đừng, xin cô…đừng nhảy…"
" Không có Thần, tôi chết đi còn hơn". Nói rồi cô ta trèo quan ban công khiến Dạ Lan mặt cắt không còn giọt máu, cuống quá nói bừa
" Được…tôi nhường…tôi nhường"
Nghe thấy vậy, Lệ Uyển vui sướиɠ ra mặt, biết Dạ Lan đã trúng kế, cô ta thản nhiên thu người lại nhưng vẫn tiếp tục diễn sâu, khóc nấc lên từng cơn
" Huhuuu…chị nói thật chứ …hức…chị sẽ rời bỏ anh ấy chứ"
Dạ Lan chạy tới ôm cô ta vào trong phòng tránh để cô ta xúc động rồi lại làm chuyện dại dột. Cô nhìn thẳng vào Lệ Uyển, dứt khoát nói
" Cô nói Phong Thần còn yêu cô, nếu cô có thể chứng minh được anh ấy còn yêu cô thì tôi sẽ rời bỏ anh ấy, đây là điều kiện của tôi"
" Được, coi như chúng ta cạnh tranh công bằng"