Đánh Cắp Trái Tim Anh

Chương 12: Chuyện xấu trên máy bay p1 ( H )

Dạ Lan ngồi trong xe sẽ nghiêng đầu vào vai Mạc Phong Thần, mắt lim dim ngái ngủ. Ngược lại anh thì rất khoan khoái vì cả ngày hôm qua được ăn no tối lại được cô mát xa cho, miệng liên tục cười tủm tỉm. Thư ký Trình Triết ngồi ở ghế vô lăng lái xe thấy vậy sợ hãi đổ mồ hột. Mạc Phong Thần xưa nay nổi tiếng lạnh lùng ấy vậy mà giờ lại để cô tuy ý chiếm tiện nghi, vẻ mặt ngây ngô như người vừa bị lừa đá.

Chiếc xe đang đi bỗng tự dưng phanh gấp, Mạc Phong Thần nhanh tay ôm lấy Dạ Lan để cô khỏi ngã nhào về phía trước

“Chuyện gì xảy ra vậy”

“Có người bị ngã để thuộc hạ xuống kiểm tra”

Qua cửa kính xe, cả Dạ Lan và Mạc Phong Thần đều nhìn thấy người đàn ông bị ngã đang lồm cồm đứng dậy, anh ta không ai khác chính là Trương Khiết. Cả hai đều nhanh chân bước xuống xe tiến lại

“Trương Khiết là anh sao, anh không bị thương ở đâu chứ”. Thấy Dạ Lan tỏ ra quan tâm Trương Khiết mặt Mạc Phong Thần đen lại, trước mặt anh mà cô lại ngang nhiên quan tâm người đàn ông khác. Nhất định anh phải xử phạt cô.

“Thật trùng hợp tôi không sao”

“Thực xin lỗi anh. Tôi nghĩ nên đi bệnh viện kiểm tra”

" Tôi thực không sao mà chị xây xát chút ít thôi, cũng là lỗi của tôi do tôi nhào ra đường bắt xe"

" Cậu muốn đến sân bay sao?". Mạc Phong Thần lúc này mới lên tiếng, thoáng nhìn chiếc vali trên tay Trương Khiết nên anh cũng đoán ra phần nào.

" Phải đó nhưng có lẽ tôi đã bị trễ chuyến bay rồi"

" Cậu bay đi đâu vậy"

" Paris, tôi có một trận đấu ở đó "

" Thật trùng hợp chúng tôi cũng đang tới Paris, nếu cậu không ngại có thể đi chung với chúng tôi". Dạ Lan nghe Mạc Phong Thần nói vậy vô cùng kinh ngạc, đầu anh đúng là bị lừa đá thật rồi hay là đang có âm mưu khác

Chiếc xe dừng lại bên cạnh một chiếc chuyên cơ đồ sộ bên ngoài in hình cơn lốc xoáy biểu tượng của Mạc Thi. Nhược Linh Lung vừa thấy Dạ Lan đã vội vàng tru tréo lên

" Con ranh kia… e hèm… giờ không thể tùy tiện gọi như vậy được nữa Dạ Lan của chúng ta giờ đã trở thành người phụ nữ của Mạc tổng vô địch thiên hạ rồi, xin chiếu cố tới bậc nô bộc này à nha"

" Mày đừng có chọc tao nữa, để tao giới thiệu đây là Trình Triết- ân nhân cứu mạng của tao còn đây là Nhược Linh Lung, bạn thân của tôi

Trình Triết đưa tay lên chào: " Hi" kèm theo một nụ cười như nắng mai khiến Nhược Linh Lung cứ ngây ngốc nhìn anh, cô chính là bị vẻ đẹp trai của Trình Triết mê hoặc rồi tới nỗi phát ra đằng miệng :“Thật là đẹp quá đi”. Câu nói của cô khiến mọi người đều không nhịn được cười . Dạ Lan để chữa ngượng cho bạn mình liền lập tức kéo cô đi lên chuyên cơ.

Bên trong chức chuyên cơ như một thế giới xa sỉ, nó thực sự ngoài sức tưởng tượng của Lan và Nhược Linh Lung. Dạ thị nhà cô thực không thể so bì với Mạc thị. Chiếc chuyên cơ như một biệt thự trên không với đầy đủ nội thất, trang thiết bị hiện đại, tối tân nhất, được chia làm nhiều phòng ngủ, phòng khách, phòng họp

Khi máy bay lấy đà chuẩn bị cất cánh thì tất cả đều phải ngồi ở khoang hành khách để cài dây an toàn, gọi là khoang hành khách nhưng ở đây thực tế chỉ có khoảng 8 ghế, cứ 2 ghế một hàng. Nhược Linh Lung và Trương Khiết ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu còn Mạc Phong Thần và Dạ Lan ngồi phía sau.

" Thần à, sao anh lại rủ Trương Khiết đi cùng vậy"

" Vì cậu ta là ân nhân của em"

" Anh không ghen nữa sao". Cô tủm tỉm chọc ghẹo anh, tay còn không ngừng chọt vào ngực anh

" Vẫn đang rất ghen nên anh phải nghĩ cách xử phạt em"

Cô chưa kịp nói gì thì có thông báo đã lên độ cao an toàn, Dạ Lan liền đứng dậy nhằm tẩu thoát nhưng trớ trêu thay khi cô vừa đứng lên bước được một bước thì máy bay đột nhiên rung lắc khiến cô ngã ngồi lên đùi Mạc Phong Thần, theo phản xạ anh cũng đưa thay ôm lấy eo cô.

" Em không sao chứ"

" Không sao". Vừa nói cô vừa vặn vẹo người để đứng dậy nhưng động tác này của cô đã đánh thức một con quái thú chỉ chực chờ ngóc đầu dậy. Cô cảm nhận được thứ gì đó nổi cộm ở đùi và mông mình khiến cô giật mình, mặt đỏ bừng cố gắng thoát ra nhưng bàn tay hung hăng của anh vẫn giữ chặt eo cô

" Là em kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh". Hơi thở khàn của anh phả lên mặt lên tai cô khiến cô không khỏi rùng mình

" Em không có…ư". Nói rồi cô cảm nhận được cự long của anh đang chạm vào *** ***** của cô qua qυầи ɭóŧ, vì cô mặc váy ngắn nên lúc này không khó để tên tiểu Phong Thần kia đυ.ng chạm. Rồi bất chợt ngón tay hư hỏng của anh thò vào trong váy, dùng kĩ xảo xoa nắn, bóp nhẹ lấy tâm hoa rồi lại ấn ấn di di

" Ư…đừng…họ sẽ…thấy".

Cả người cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bắt đầu nóng rực, thân dưới co rút. Cô cảm nhận được anh đang kéo phần qυầи ɭóŧ của cô sang một bên để da thịt chạm da thịt, ngón trỏ đột nhiên tiến vào nụ hoa đang nóng lên, bên trong cô gắt gao bao lấy đầu ngón tay đang tung tăng dạo chơi của anh. Cảm nhận được điều này, anh xoay tròn ngón trỏ xông thẳng vào chỗ sâu bên trong, dụ *** **** của cô nhanh chóng trào ra. Đột nhiên, hai ngón tay anh tạo thành mọt đường hẹp xoay tròn ra vào, tốc độ ngày càn nhanh. Động tác của anh khiến nước mật trào ra ướt đẫm một mảng quần trên đùi anh

" A…ư ". Cô không kiềm chế được mà đưa tay che miệng mình đang phát ra âm thanh ái muội, cả người cô cong lên, thế giới trở nên trống rỗng, linh hồn với thể xác như tách rời, cô như đang lơ lửng trên không. Rất may cho cô là Nhược Linh Lung và Trương Khiết không nhìn thấy, mà thực tế là không thể thấy vì ghế ngồi rất cao, họ không thế quay đầu nhìn được, mà nếu họ có đứng lên nhìn cũng chỉ là thấy cô đang ngồi trên đùi Mạc Phong Thần vì chiếc váy xòe của cô đã che chắn hết thảy rồi

Chưa dừng lại ở đó, đôi tay hư hỏng kia lại bắt đầu di chuyển lên trên, nhắm đúng hướng cặp núi đào mà tiến tới nhưng lần này Dạ Lan đã nhanh tay tóm được tay anh, cô ủy khuất nũng nịu

" Ở đây,không được"

Câu nói của cô như lời mời gọi khiến anh sướиɠ điên, Ở đây không được vậy là vào phòng ngủ sẽ được, Anh nhanh chóng nâng cô đứng dậy kéo tay cô đi vè phía phòng ngủ trên máy bay. Vừa đứng dậy thì thư kí Trình Triết đến trước mặt anh

" Mạc tổng, sự cố rung lắc vừa nãy là do khối không khí lạ, không phải lỗi của cơ trưởng"

" Tăng lương gấp 10 cho ông ta đi". Nói rồi anh kéo cô đi nhanh, anh có thể chờ chứ tiểu đệ của anh không chờ nổi nữa rồi. Trình Triết đứng sau vẫn ngơ ngác không hiểu Dạ Lan cho ông sếp của mình ăn bùa ngải gì nữa.