Tại biệt thự Phong Uyển
Dạ Lan chầm chậm mở mắt ra, đưa mắt nhìn căn phòng khác lạ, chợt nhớ về những chuyện vừa xảy ra cô liền nhìn ngó nghiêng tìm Mạc Phong Thần nhưng không thấy anh đâu. Dạ Lan chẫm rãi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Căn biệt thự này thực sự rất đẹp và xa hoa, ánh đèn lấp lánh trong đêm khiến cô bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy này.
Nhìn thấy căn phòng đối diện còn sáng đèn, cô đánh liều bước đến đẩy cửa ra, quả thực đây là thư phòng của anh, Mạc Phong Thần vẫn đang ngồi đó, mắt thì nhìn vào văn kiện nhưng anh thực không thể tập trung vì suy nghĩ cô đã có bạn trai. Vì Dạ Lan là thiên kim của nhà tài phiệt nên mọi thông tin của cô được bảo mật rất chặt chẽ, đồng thời anh cũng không muốn xâm phạm đời tư của cô nên không cho người điều tra. Cũng chính vì thế mà Mạc Phong Thần giờ đang vô cùng bứt rứt. Đúng lúc này thì lại thấy cô đẩy cửa bước vào.
" Em tỉnh rồi sao?" - Anh vẫn ngồi im mặt bí xị mà hỏi han cô
" Dạ…ừm…chuyện lúc nãy thực cảm ơn anh"
" Lần sau nhớ cẩn thận, em mau về phòng nghỉ ngơi thêm đi, sáng mai anh đưa em về" - Nói một hơi dài vậy nhưng lại chẳng vào chủ đề tí nào. Anh thực muốn chạy đến, lắc cô thật mạnh để hỏi rõ ràng mọi chuyện nhưng cuối cùng lại nói vớ va vớ vẩn
Dạ Lan thấy anh có chút lạnh lùng như vậy lại lo lắng anh giận chuyện cô tự ý đến quán bả, liền nhanh chân bước lại gần anh
" Anh giận em sao…thật ra là do Tương Nhiễm cô ta lừa em tới đó chứ thực ra em…em…không có ý"
" Chuyện đó anh đã biết"
" Vậy tại sao anh lại đối với em có chút lạnh nhạt "
Cô rưng rưng nước mắt khiến anh lại có chút không đành lòng nhưng thực sự là anh nhịn không được mà đứng phắt dậy, nắm chặt bả vai cô
" Hắn ta là ai?"
" Anh hỏi ai vậy? À…cái gã định cưỡng ép em sao, đó là…"
" Không phải, cái gã nhận làm bạn trai em "
" Hả ". Cô tròn xoe mắt nhìn anh, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Dạ Lan chỉ để mỗi Mạc Phong Thần trong lòng, ngoài anh ra làm gì có ai khác chứ
" Anh nói gì vậy, em…em ngoài anh ra làm gì có ai chứ"
" Em lừa tôi sao "
" Thật ra,…ưm". Cô định nói là thực ra cô đã thích anh từ lần đầu gặp lúc 5 năm trước nhưng hai chữ “Thực ra” từ miệng cô lại khiến Mạc Phong Thần nghĩ là cô muốn nói thực ra cô đã có bạn trai, nghĩ vậy khiến anh như nổi điên, lập tức chặn họng cô bằng một nụ hôn cuồng bạo. Dù cô có bạn trai hay chưa thì với tính cách độc chiếm của anh cũng sẽ chiếm đoạt cô cho riêng mình
Dường như hôn thôi chưa đủ, anh bế bổng cô lên, sắc mặt âm trầm đi về phòng anh. Dạ Lan có chút hoảng sợ run rẩy cất tiếng
" Thần à…anh…anh sao vậy"
Vừa vào phòng, anh dùng chân đóng lại, chân dài sải vài bước ném Dạ Lan xuống nệm
- " Á..."
Dạ Lan bị ném nên choáng váng, cô lồm cồm bò dậy nhưng chưa kịp định thần cô đã bị Mạc Phong Thần kéo mạnh hai chân rồi ngồi vắt ngang trên người cô. Nhanh như chớp anh cởϊ áσ mình ném xuống sàn
Dạ Lan há hốc miệng, ánh mắt bắt đầu sợ hãi nhìn anh, miệng lắp bắp
- " Anh...Anh định làm gì vậy"
Mạc PHong Thần người trần trụi săn chắc, làn da màu dồng khỏe khoắn mà quyến rũ chết người. Anh đè thân người nóng hổi của mình lên thân thể nhỏ nhắn của cô, ma sát lấy cô, rồi giam hai tay cô lêи đỉиɦ đầu, Hôn lên chiếc miệng nhỉ vẫn đang run lên của cô
- " Đây là hình phạt vì em đã dám trêu đùa tôi, tôi sẽ khiến em thấy rõ ai mới xứng làm bạn trai em..."
- " Ưʍ...anh...hiểu lầm..ưʍ...không phải...ưm"
Mạc Phong Thần ngấu nghiến lấy môi cô, giờ phút này anh không muốn nghe gì hết, Nụ hôn của anh như muốn nhấn chìm cô, chiếc lưỡi hung bạo càn khoét khoang miệng cô. Rồi anh áp sát bên tai cô phả hơi nóng, đầu luwoix linh hoạt cong lên ngậm vành tai của cô mà đư vòa miệng
- " A “. Dạ Lan run rẩy, trực giác khiến cô nghiêng đầu sang một bên : " Đừng mà...”
Bàn tay anh kiên quyết giữ lấy khuôn mặt hồng của cô, đôi mắt thâm sâu chớp chớp nhìn cô: " Em thật muốn anh dừng lại sao". Nói rồi anh cọ đôi môi nóng bỏng trên gò má cô, vừa hôn hít vừa cắи ʍút̼
- " Ưʍ...em " . Cô không tự chủ được mà khẽ nâng cằm lên một chút để lộ chiếc cổ trắng nõn như tạo đường cho anh triền miên di chuyển xuống, liếʍ láp rồi lại mυ'ŧ mát, những chỗ anh đi qua đều để lại những dấu đo đỏ. Anh ngẩng lên chút, nhanh tay cởi sạch mọi thứ trên người cô để lộ thân mình tuyệt đẹp, làn da trắng hồng đầy hấp dẫn.
- " Em thật đẹp " - Mắt anh đυ.c đi, giọng nói khàn khàn. Nói rồi anh lập tức giữ chặt đôi gò bồng mềm mại mà dịu dàng mân mê. Đỉnh núi hồng đào cũng vì thế mà căng tràn, phát ra lời mời gọi khiến anh như mất trí mà mở to mồm ngậm lấy đá lưỡi qua lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Cô rùng mình, căng thẳng không tự chủ được mà khẽ run lên, phía dưới trào ra mộ luồng khí nóng cùng cảm giác hưng phấn khiến cô bất giác rên lên: " A"
Tiến rên của cô khiến anh thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bàn tay anh nhanh chóng tách hai đùi cô ra, nhìn thấy nơi thầm kín ấy khiến anh không khỉ nhiệt huyết dâng trào, cả người như sôi lên bừng bừng
" Đừng nhìn…em…em sợ". Thấy anh nhìn chằm chằm vào nơi mật thất của mình khiến cô vừa thẹn vừa có chút sợ vì cô chưa trải qua chuyện quan nam nữa bao giờ
Anh tà ác cười, hai ngón tay nhanh chóng nắm lấy tâm hoa xoa nắn, chà sát nhẹ nhàng nụ hoa đang nóng rực lên. Cả người cô như có dòng điện xẹt qua, mất tự chủ cong người thân mình rêи ɾỉ, cùng lúc nó một dòng *** **** chảy ra
" Bảo bối à, em ướt lắm rồi". Nói rồi anh đặt hai chân cô lên đùi mình, chuẩn bị tâm thế đưa tàu rẽ hầm
" Anh…nhẹ chút…đây là lần đầu". Câu nói thỏ thẻ của Dạ Lan nhưng khiến anh vui sướиɠ đến phát điên, hai tay nhanh chóng đỡ lấy cặp mông mềm mại mạnh mẽ đâm vào nơi nữ tính ẩm ướt kia
" A…đau" . Dạ Lan cảm thấy như mình bị xé làm đôi, đau đớn khiến một giọt nước mắt khẽ chảy
" Lan Nhi ngoan, thả lỏng cho anh vào "
Cô non mềm chặt chẽ nhưng lại vô cùng tinh tế ngoài sức tưởng tượng của anh khiến anh đổ môi hôi, gân xanh nổi lên mồn một, mới vào có một chút mà anh đã suýt ra, cô gái này quả thực muốn đòi mạng anh mà
" Hức…đau lắm"
Anh khom lưng hôn nhẹ môi cô, thì thầm:
" Em thư giãn sẽ không đau nữa. Em bóp chặt vậy anh chết mất"
Nói rồi anh ôm chặt eo cô, thúc mạnh vật nam tính vào trong cô, một chút máu chảy ra. Anh sung sướиɠ, đầu óc như muốn nổ tung
" Ư…Phong…Thần". Cảm giác được vật khổng lồ của anh đang ở trong mình khiến cô rấm rức khẽ cựa quậy
Nghe tiếng rên cô gọi tên anh khiến anh sướиɠ phát điên, tiểu huynh đệ của anh cũng vì thế mà làm việc tích cực hơn, đâm sâu vào, cứ ra lại vào, tốc độ ngày càng nhanh hơn
" Xin anh…Chậm…ư…ư"
" Nói…em yêu…ai". Mồ hôi đầm đìa, anh cũng thở hổn hển như cô, giọng khàn đặc đi
" Ư…em yêu…ư…anh…Phong Thần "
Lửa tình trong anh bùng cháy mạnh mẽ hơn, bế xốc cô lên, ngấu nghiến hôn hít, luận động ra vào liên tục. Qua một lúc, Dạ Lan cũng dần cảm nhận được cảm giác tuyệt diệu vài lần, mỗi lần như vậy cô lại la lên khiến anh vô cùng kích động. Mãi lâu sau, anh mới tiến lên tai cô nói khẽ: " Lan Nhi, ôm chặt lấy anh đi". Cô ngoan ngoãn làm theo, chân cũng quặp chăt hông anh. Bất ngời anh tăng tốc chạy nước rút trong người Dạ Lan khiến cô như được lên thiên đường mà phát ra âm thanh: " A…a". Mạc Phong Thần cũng gầm lên một tiếng rồi phóng cất dịch màu trắng đυ.c vào sâu nhất trong cô.
Và đó mới chỉ là hiệp mở màn. Cả đêm, trong căn phòng kia ngập tràn hương vị hoan ái, tiếng rên, tiếng thở dốc không ngừng vang lên. ( Thật ồn ào quá mà …hihi)