Tổng Tài Daddy Con Là Thiên Tài

Chương 38

Nhà hàng 5 sao

Lâm Hoàng Vũ có hẹn các đối tác bàn chuyện làm ăn. Anh dẫn Tiểu Phong cùng theo mọi người Tiểu Phong nhìn thấy Cung Thần cũng ở nhà hàng này thấy anh đi vệ sinh liền đi theo

" Daddy con đi vệ sinh"

" Ừm"

Vào nhà vệ sinh cậu nhìn Cung Thần vẻ mặt đâm chiêu…

" Tiểu Phong từ nãy đến giờ sao con cứ nhìn ta hoài vậy"

Cung Thân cuối xuống nói chuyện

" Chú Cung mặt dù con biết Chú và Daddy con là đối thủ.Nể tình Chú cũng từng cứu con và Cô nhỏ con chỉ hỏi Chú có thích cô nhỏ không" Tiểu Phong vẻ mặt cụ non hỏi

" Tại sao con hỏi ta như vậy. Dạo này cô ấy khỏe không"

" Chú cứ trả lời con đi có thích cô nhỏ không. Chủ trả lời thật lòng đi. chuyện này sẽ lên quan đến hạnh phúc cả đời chú đấy"

" Ồ vậy sao. Nếu chú nói chú thích cô nhỏ con con tin không."

" Tất nhiên là tin. vẻ mặt hôm đó của chú đương nhiên là cháu tin…"

" vây có thể nói cho ta biết tại sao con lại hỏi ta như vậy không"

" Cô nhỏ có thai rồi mấy hôm trước chóng mặt lái xe xảy ra tai nạn được người khác đưa vào bệnh viện mới biết có thai. Mà cô nhỏ giấu chỉ nói cho Mami biết thôi. Daddy con còn không biết."

" Tiểu Phong sao con lại chắc chắn ta là cha của con cô ấy"

" Cái này phải tự hỏi chú. Chú nghĩ sao đến con còn biết được Chú là Chủ Tịch Cung mà chú còn do dự. Nể tình chú Cứu con nên con đành bán đứng cô nhỏ. Con không muốn em bé giống con. 10 năm không biết cha là ai chú tự suy nghĩ đi con đi đây."

Cung Thần đứng suy nghĩ một lúc sao đó liền lập tức cho người điều tra tình hình Lâm Á Nhi Liền bay gấp sang Mỹ…

____

Cung Thần đối diện với các hợp đồng nghìn tỷ chưa bao giờ có cảm giác hồi như bây giờ trên tay anh cầm hợp ô mai. Sao khi cho người điều tra biết được nơi ở của cô trong xe nhìn ra thấy cô và Chu Khả Nhi đang đi dạo bên dưới chung cư của cô.

" Em lên nhà trước. Chị qua siêu thị mua đồ"

Chu Khả Nhi vừa đi cô liền muốn nôn. Cung Thần đưa hộp ô mai cho cô

" ăn đi."

" Không cần đâu tôi… Oẹ oẹ"

Anh mở hợp Ô Mai lấy một miếng đút vào miệng cô. Cảm giác buồn nôn liền mất

" cảm ơn. Sao anh ở đây"

" Tôi đi công tác nên tạm thời ở đây"

" Tôi không khỏe tôi lên nhà trước"

“cô bệnh sao”

" gần đây công việc quá nhiều nên hơi mệt"

" áp lực công việc sao nhìn giống mang thai thế"

" Gì mang thai gì. Ai mang thai thôi tôi đi đây"

’ Lâm Á Nhi em nghĩ tôi ngốc như em sao. Có ai bị áp lực công việc mà ối phải ăn ô mai chua không."

" Tôi không hiểu anh đang nói gì hết"

" Tiểu Phong nói cho anh nghe rồi. Em có thai đứa bé là con anh."

" anh nghĩ sao đi nghe lời thằng nhóc 9 tuổi"

" Ồ vậy sao. Anh nhớ anh là người đàn ông đầu tiên của em mà. Tính theo thời gian thì chính xác đứa bé trong bụng là con anh."

" đúng là con anh đó thì sao. Bây giờ tôi có thể đến bệnh viện để…"

Chưa kịp nói đã bị Cung Thần hôn lấy để không cho cô nói lời nhẫn tâm. Anh bế cô lên đi lên nhà anh

" sao anh biết chỗ ở của tôi"

" em nghĩ anh là ai. Muốn biết chỗ ở một người khó lắm sao"

" Anh…"

" mở cửa"

" không mở"

" không mở cũng được anh cho người mua lại hết nguyên tầng này để em ngày nào cũng gặp anh."

" Đúng là khó ưa."

Bước vào nhà anh đặt cô lên ghế sofa đưa cô hợp ô mai. Tự đi xuống bếp lấy nước cho cô

" anh cũng tùy tiện quá. Nhà người lại tự ý như thế"

“nhà này là của mẹ của con anh thì sao gọi là tùy tiện”

"anh cũng mặt dày thật. Tôi sẽ không có liên quan gì tới anh nếu anh nghĩ đứa bé sẽ dây dưa với nhau thì xin lỗi tôi không…( Anh lại hôn cô không cho cô nói)

" vô sĩ"

Cung Thần lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của mình.

" Alo mẹ còn làm người ta có thai. Bây giờ cô ta không chịu bỏ đứa bé phải làm sao…"

Trong điện thoại không biết mẹ anh nói thế nào nhưng anh gửi địa chỉ Mẹ Cung Thần lập tức dẫn người đến

Lúc này Chu Khả Nhi mua đồ ăn về. Đã nghe được cũng hiểu anh cũng thích Á Nhi nên cô đành giả vờ

" ồ Chủ Tịch Cung anh cũng ở đây sao. Vậy làm phiền anh nấu đố ăn cho Á Nhi. Tôi phải về gâp"

" Chị sao chị nhờ anh ta"

" chị phải về gắp bản thiết kế của chị bị người ta đổi. Giờ chị phải về sử lý sử lý xong chị qua chăm sóc em"

" Ở tập đoàn của anh 2 ai dám tính kế với chị"

‘’ Không biết nghe anh ấy giận lắm."

“vậy chị về đi em tự chăm sóc được. Không cần phiền người khác”

" Đừng có bướng"nói xong cô quay sang Cung Thần

" Anh chăm sóc Á Nhi dùm tôi ít hôm. Cơ thể nó còn yếu lắm"

- Được.

____