Làm Vợ Mạc Thiếu Gia

Chương 16

Chiều hôm đó anh như mọi khi vẫn về sớm với cô.

Vừa bước vào nhà không thấy bóng dáng cô đâu, thường ngày giờ này đi về anh sẽ thấy cô ngồi ở sofa xem tivi nhưng hôm nay thì lại không thấy đâu, liền cast tiếng hỏi bà quản gia

- Vợ tôi, cô ấy đâu rồi?

- Dạ thiếu gia, phu nhân ở ngoài vườn hoa sau nhà.

- Tôi biết rồi.

Anh đi thẳng lên phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi xuống dưới nhà ra vườn hoa sau nhà xem thử cô vợ nhỏ của anh đang làm gì ở đó

Anh đi ra thì thấy cô đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó ngắm những bông hoa hồng kia, anh đi lại gần cô rồi cất tiếng

- Sao lại ra đây?

Cô nghe giọng anh thì ngẩng đầu lên nhìn anh

- Anh về hồi nào vậy?

- Vừa mới về thôi, nói anh biết sao em lại ra đây? - anh nói rồi ngồi xuống xích đu vòng tay ôm lấy cô, cô cứ vậy mà tựa đầu vào vai anh

- Ở đây ngắm hoa một chút tâm trạng cũng sẽ thoải mái hơn mà.

- **Em đang lo lắng chuyện ba mẹ anh sao?

- Sao em không lo được, lỡ như ba mẹ anh…

- Tin anh, họ sẽ chấp nhận và yêu thương em như cách anh thương em ngày mai chúng ta cùng về nhà chính. Anh sẽ ra mắt em với gia đình anh.

- Được nghe theo anh giờ chúng ta vào nhà thôi** - cô đứng dậy nắm lấy tay anh kéo đi vào nhà, anh phì cười nhưng cũng ngoan ngoãn đi đằng sau cô vào nhà.

- Em vào trong xem gì quản gia nấu nướng tới đâu rồi, anh ngồi đây chờ một chút nhé

Cô chạy vào trong bếp

- Sao rồi, con đã nói cho thiếu gia biết chưa? - bà quản gia nhìn cô rồi hỏi

Cô không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu

- Tại sao?

- Con tính tối nay sẽ nói cho anh ấy biết

- Vậy cũng được.

Sau đó cô cùng quản gia nấu nướng cũng gần tới giờ ăn bữa tối, anh vào bàn ăn ngồi xuống ăn cùng cô, bà quản gia cũng ăn cùng hai người vì cả hai đã xem bà như người trong gia đình vậy. Xong xuôi bữa tối anh và cô nên phòng.

- Em đi tắm đây

Anh kéo cô lại, rồi ôm lấy cô vào trong lòng

- Anh muốn em

Nếu là bình thường cô cũng sẽ đồng ý cho anh nhưng hiện tại cô đang mang thai lại chưa đến giai đoạn an toàn nên việc thân mật là không thể.

- Ngoan, em đi tắm đã rồi tính

- Được - anh buông cô ra, cô chạy nhanh vào nhà tắm.

Khoảng 30 phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người là một bộ đầm ngủ hai dây màu đen

- Anh , anh mau đi tắm đi

Anh bỏ điện thoại xuống giường rồi lấy đồ đi tắm, tầm một lúc sau tiếng nước trong nhà tắm ngưng chảy đồng nghĩa với việc anh đã tắm xong. Cô cầm tờ giấy siêu âm trên tay rồi quay mặt lại nhìn anh.

- Em sao thế?

- Em có chuyện muốn nói đây

Cô đột nhiên trở nên nghiêm túc , giọng có phần lạnh đi khiến anh hơi có chút sợ, không phải là lại nằng nặc đòi về nhà đó chứ, đừng nói với anh rằng sáng cô đăng kí kết hôn rồi đến tối lại đòi ly hôn nhé

Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi mới cất tiếng

- Em nói đi, anh vẫn nghe đây.

- Anh ngồi xuống giường đi

Anh ngoan ngoãn lại ngôi xuống, không biết cô định giở trò gì đây

- Tự anh xem, anh đã làm gì đi - cô đưa tờ giấy siêu âm của cô cho anh nhưng lại gói trong phong bì làm anh nhìn thấy có chút hoảng

- Cái gì vậy vợ?

- Anh tự xem đi, bản thân anh đã làm ra đấy.

Anh lại hoảng lần hai, từ khi có cô anh đâu có ra ngoài làm bậy với ai khác chứ, chuyện đó cũng chỉ với một mình cô.Cô thấy anh ngồi đờ mặt ra thì xém bụm miệng cười nhưng phải nhịn lại vì cô muốn xem phản ứng của anh.

- Sao, anh không dám xem sao?

- Ai nói chứ, anh sẽ xem nó cho em thấy

Anh nhanh chóng mở cái phong bì kia ra

- Là giấy thôi mà

-Anh chưa xem trong tờ giấy đó là gì cơ mà

Anh nghe cô nói thì liền mở tờ giấy đó là ra kết quả siêu âm, tên người khám là cô mắt anh nhìn ngay vào chữ đã có thai được hai tuần.

Anh nhìn tờ giấy siêu âm rồi lại nhìn cô

- Chuy…chuyện này

- Chuyện này như thế nào? Anh, có phải anh không thích không? Vậy em với con sẽ đi không làm phiền anh nữa.

- Ai cho đi mà đi, đứng lại đấy cho anh

Cô đứng lại nhưng vẫn không quay lại nhìn anh

- Em thử đem con anh đi xem, anh sẽ đánh đòn em

- Nhưng mà vừa nãy rõ ràng thái độ của anh là …

- Là, là gì nói anh nghe

- Là không thích đứa bé còn gì

- Ai nói với em nhứ thế hả? Tôi cho em biết đây là kết quả công sức tôi cận lực tới sáng đấy , sao lại không thích đúng không bảo bối của ba - anh nói rồi cúi xuống xoa xoa bụng cô

- Làm em tưởng anh…

- Suy nghĩ lung tung - anh búng trán cô một cái

- Aaaa đau em.

- Lần sau không cho em nghĩ như vậy nữa em phải sinh cho anh cả một đội bóng đấy có biết chưa

- Anh tự đi mà sinh, em không sinh

Chap này hơi nhạt nhỉ, các bác thấy sao?