~Sáng hôm sau~
Cô cựa người thì phía dưới truyền lên cơn đau dữ dội, cũng tại hôm qua anh và cô “làm việc” quá sức.
Anh thấy người bên cạnh nhúc nhích thì cũng dụi dụi mắt dậy
- Dậy rồi sao?
- Ừm, anh mau dậy đi tôi đi nấu bữa sáng.
- Em còn đi được?
- Tôi… còn không phải là tại anh sao? - cô phùng má, chu môi nên nói lại anh.
Anh thấy cô đột nhiên nổi giận thì kéo sát cô vào lòng mình.
- Xin lỗi em, là tôi sai - vừa nói dừ dụi dụi mặt vào hõm cổ cô, tay mò vào trong áo
- Bỏ ra, tôi đi nấu đồ ăn sáng
Anh nghe lời cô mà bỏ tay ra, mặc dù bên dưới của cô đang đau nhưng vẫn ngượng đứng lên để đi.
Càng nghĩ cô càng muốn băm chết anh, không thấy mệt hay sao mà làm liên tục mấy tiếng đồng hồ như vậy.
Cô ra phòng khách thì nghe tiếng ở dưới bếp liền đi vào trong bếp xem, là em gái cô
- Em làm gì vậy?
- Em kiếm cái gì đó ăn
- Đói rồi sao?
- Dạ
- Để chị nấu mì, ngoan ra ngoài ngồi đợi chị một lát
- Vâng ạ!
Cô bé ra ngoài phòng khách ngồi đợi vừa ngồi xuống thì anh cũng từ trong phòng đi ra
- Chào buổi sáng nha anh
-Ừm, chào em mà cô bé em tên gì vậy?
-Dạ Phi Phi cứ gọi em là Tiểu Phi
- Phi Phi mau ăn sáng đi.
Cô bưng thức ăn ra ngoài bàn
- Anh cũng đói - anh nhìn cô nói rồi còn xoa xoa bụng mình
-Thì anh tự đi mà nấu, tôi chỉ nấu đủ hai người ăn thôi.
- Tiểu Phi, anh nhờ em một chút nhé
- Dạ, có chuyện gì sao?
- Bưng đồ ăn vào trong phòng ăn nhé
- Được ạ.
- Tại sao phải vào trong chứ? - cô nhìn
anh rồi hỏi lại một câu
- Một lát em sẽ biết.
Tiểu Phi ngoan ngoãn bưng đồ ăn vào trong phòng. Anh từ từ tiến sát lại cô
- Em không nấu cho anh ăn?
- Tôi đã nói rồi mà
- Không sao, ăn có thứ khác ăn ngon hơn nhiều.
- Vậy anh ăn đi
- Là em nói đấy.
- Ừm.
Anh ngồi xuống rồi thuận tay kéo cô lên đùi mình. Không để cho cô nói mà trực tiếp áp môi mình lên môi cô, tay không yên mà luồng vào trong áo
Khoảng 3 phút sau anh mới tha cho đôi môi của cô.
- Anh làm gì thế,bỏ tay ra? - cô thấy tay anh đang không yên phận mà thò vào trong áo bóp một bên ngực của mình.
- Em nói anh ăn sáng, thì đây là bữa sáng của anh đây.
- Ưm… tôi không phải đồ ăn
- Em không phải đồ ăn nhưng em là thứ mà tôi muốn ăn nhất.
- Tiểu Phi sẽ nhìn thấy mất anh mau bỏ tay ra, hôm qua chưa đủ sao?
- Chỉ cần là em thì với anh có cả nghìn lần cũng không đủ.
Dứt lời anh xoay người cô lại mặt đối mặt với cô, tay vén cao áo cô lên, vì cô không mặc bra nên càng tiện cho anh. Anh ngay lập tức ngậm lấy một bên ngực của cô, bên còn lại thì dùng tay bóp thành đủ hình thù khác nhau.
- Ưm… tên biếи ŧɦái buông ra.
Anh nghe thấy liền cắn vào đầu nhũ hoa của cô, rồi lại mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để như em bé bú sữa mẹ.
- Ưm… không có sữa nên không cần mυ'ŧ.
- Anh đã bắn bao nhiêu rồi mà vẫn không có tin gì.
Mỗi lần cả hai ân ái anh đều bắn vào trong cô đến nổi bên trong đầy tràn ra ngoài mới thôi. Đã 30 phút trôi qua anh vẫn không tha cho đôi gồ bông của cô.
- Bỏ ra được rồi.
Anh cuối cùng cũng chịu tha cho cô, nhìn đôi gồ bông của cô ướt sũng nước bọt anh ở hai đầu nhũ hoa, xung quanh còn có những dấu hôn đỏ chót.
- Anh đúng là tên đại biếи ŧɦái
- Em dám nói tôi như vậy.
- Không nói với anh nữa tôi vào phòng với tiểu Phi.
Cô chỉnh lại áo rồi rời khỏi người anh vào trong với Tiểu Phi.
Sẽ không có thời gian ra chap cố định vì tôi đang chuẩn bị thi rồi, xin lỗi vì để mọi người đợi nhưng tui hứa thi xong tui sẽ không lười mà siêng ra chap hơn ạ. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ và cám ơn mọi ngư