Làm Vợ Mạc Thiếu Gia

Chương 8

Tính tới giờ cô đã ở trong nhà anh đã gần hai tuần nay rồi. Thật sự, ở đây dù có ăn sơn hài hải vị nhưng cô vẫn muốn về nhà với em gái của mình hơn.

Tuy có hơi khó khăn nhưng mà cô lại cảm thấy hạnh phúc và ấm áp không như ở đây tuy là sung sướиɠ nhưng lại cô đơn.

Ngồi ngoài ban công suy nghĩ mà khuya rồi nhưng cô cũng chả buồn mà vào bên trong cứ ngồi như vậy.

Cho đến khi có bàn tay ai đó khoác chiếc áo bông lên người mình cô mới giật mình ngẩn mặt lên nhìn người kia

Là anh

_Sao không vào trong? - anh dựa cằm nên vai cô cất giọng lạnh băng

_ Chỉ muốn hóng gió một chút, trong phòng hơi ngột ngạt

_ Có ai hóng gió trời này như em không? Bây giờ đã là 23h00 rồi hóng gió cái gì chứ - anh vừa nói vừa đưa tay nên nhìn đồng hồ

_ Sao anh lại quay lại, không phải ở nhà chính sao?

_ Tôi muốn ở cùng em

_ Tôi buồn ngủ rồi

_Vậy chúng ta đi ngủ thôi, tôi cũng mệt rồi em ngủ sớm một chút.

Anh xoay người đi vào giường ngã người xuống, cô nhìn anh rồi cũng đứng dậy mà vào giường nằm ở chỗ trống còn bên cạnh anh.

Anh quay người lại ôm lấy cô, cô bây giờ đã nằm im, mặt cô áp sát l*иg ngực anh

_ Yên tâm, hôm nay tôi rất mệt không có hứng đâu

_ Vậy mau ngủ thôi.

_ Không có gì muốn nói với tôi sao?

Phải, đúng thật là cô muốn nói với anh chuyện rằng ngày mai có thể cho cô về thăm em gái của mình được không?

Vì ngày mai là sinh nhật của con bé, cô không thể bỏ con bé một mình trong ngày sinh nhật được.

_ Ngày… ngày mai tô… - cô ngập ngừng nói từng chữ

_ Em làm sao?

_ Ngày mai tôi muốn về nhà chúc mừng sinh nhật em gái tôi.

_ Mai là sinh nhật con bé sao?

_ Phải! Tôi muốn mua một cái bánh kem và những món con bé thích.

_ Chỉ vậy thôi sao?

_ Như vậy là đủ rồi!

_ Em đã được tổ chức sinh nhật bao giờ chưa?

_ Ừm… chưa cho nên tôi muốn tổ chức cho Tiểu Phi một ngày sinh nhật vui nhất có thể.

_ Vậy mai tôi cùng em về nhà tổ chức sinh nhật cho con bé, em chịu không?

_Thật sao? - cô nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu nên nhìn anh

_Đương nhiên là thật, mau nằm xuống ngủ sớm đi. - anh ôm cô vào lòng, cằm đặt nên đỉnh đầu cô.

Cô thì trong lòng vui mừng vì cô sắp được về nhà, sắp được gặp em gái mình. Cứ như vậy anh và cô ôm nhau ngủ cho tới sáng.

~Sáng hôm sau~

Ánh nắng mặt trời đã chiếu thẳng vào giường, nơi 1 nam và 1 nữ đang ôm nhau ngủ. Cô giật mình tỉnh dậy thấy anh vẫn đang ôm chặt lấy eo cô mà ngủ ngon lành. Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi chạy vào nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân

15 phút sau, bước ra khỏi nhà vệ sinh vẫn thấy anh ngủ, cô đến lay người anh dậy

_ Mau dậy đi, anh không nhớ đêm qua nói gì với tôi sao

_ Để tôi ngủ thêm một chút, em đừng lộn xộn nữa.

_ 9h00 rồi đó có biết không?

_ Còn nói nữa thì tôi sẽ không cho em đi đâu hết có biết chưa? - tuy miệng nói nhưng mắt anh vẫn nhắm tịt không chịu mở.

Cô nghe anh nói vậy thì im bật không nói gì nữa, xoay người đi xuống phòng khách.

Anh không nghe tiếng cô gọi nữa mà chỉ nghe tiếng đóng cửa, mở mắt ra thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đã ra khỏi phòng.

" Giận rồi sao? " thấy vậy anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân thay bộ đồ khác rồi nhanh chóng xuống dưới nhà

_ Cô ấy đâu?

_ Ở vườn hoa sau nhà thưa cậu.

_ Không ăn sáng sao?

_ Tôi có hỏi nhưng cô ấy nói không đói.

Anh gật đầu rồi đi ra vườn hoa, cô ngồi nhìn những bông hoa rồi lại đυ.ng nhẹ vào chúng.

_ Tại sao em lại ra đây?

_ Ngắm hoa

_ Thay đồ đi

_ Làm gì chứ?

_ Mua bánh sinh nhật

Anh nói rồi quay bước vào nhà, cô ngơ ra rồi cũng chạy theo anh vào nhà thay đồ

____________

Còn tiếp nhưng là ở chap sau nhé. Bye bye❤