Hôn Ước Với Mạc Chủ Tịch

Chương 27

_Lão gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong vào lão gia vào dùng.

_Được rồi.

Quay sang nói với anh và Dương Tự Thần

_Nào mau vào ăn trưa thôi, đã lâu rồi chúng ta không ngồi ăn cùng nhau.

Anh và Dương lão gia cùng đứng dậy bước tới bàn ăn được chuẩn bị thịnh soạn.

Mạc Vũ nhấc ly rượu vang đỏ nên kính Dương lão gia và Cố lão gia

_Tôi dù sao cũng là hậu bối kính hai người một ly.

_Được - Dương lão gia nói rồi cũng cầm ly rượu lên uống

Cố lão gia trong đầu liền nghĩ lại chuyện của ba năm trước đây, khi ấy Mạc Vũ anh chưa là chủ tịch của tập đoàn Mạc gia, chưa là con rể nhà Lý gia.

Bây giờ đã khác xưa, anh bây giờ là chủ tịch tập đoàn lớn lại mang danh con rể nhà họ Lý, danh tiếng đã vang xa nay còn xa hơn.

Mạc Vũ thấy Cố lão gia ngồi im không nói thì cất tiếng hỏi:

_ Cố lão gia, ông đang nghĩ chuyện gì sao? Sao lại ngẩn ra như vậy?

Dương Tự Thần nghe anh nói vậy cũng quay sang nhìn ông bạn già của mình.

_Không có, tôi chỉ đang nghĩ về chuyện của ba năm trước, khi đó tôi, cậu và cả ông Dương cũng cùng nhau ngồi ăn cơm như thế này.

Mạc Vũ tai nghe Cố lão gia nói nhưng mắt vẫn nhìn ly rượu trên tay, miệng cất tiếng:

_ Đó đã là chuyện của quá khứ, không phải bây giờ chúng ta đang ngồi cùng nhau sao?

_ Phải đấy - Dương Tự Thần cất tiếng đồng ý với câu nói của anh

_Ha, phải, phải nào ăn thôi để lâu đồ ăn sẽ nguội

Cố lão gia cười một tiếng rồi hối hai người mau ăn.

Đang ăn thì Dương Tự Thần cất tiếng:

_Mạc Vũ, chuyện của Tống Hạo

_Dương lão gia, ông ăn nhiều một chút cái này tốt cho sức khoẻ.

Cố lão gia thấy hành động của anh thì cau mày khó hiểu, chả phải anh vẫn luôn đợi tới ngày này sao?

Cái ngày mà Dương Tự Thần ở trước mặt anh, nhưng giờ khi ông ta chủ động nhắc đến cái tên Tống Hạo thì anh lại né tránh sang chuyện khác.

Anh thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì cất tiếng:

_Ăn thôi, nguội cả rồi

Xong bữa cơm Dương lão gia trở về Dương gia nghỉ ngơi, căn phòng khách nhà họ Cố giờ chỉ còn lại anh và Cố lão gia.

_Sao lại làm vậy?

Cố lão gia bỏ tách trà trên tay xuống bàn mà hỏi anh

_Thời điểm này chưa phải là lúc thích hợp.

_Là thời điểm chưa thích hợp hay cậu đang sợ điều gì ?

_Phải! Đúng là tôi đang sợ một điều

_Là gì chứ?

Anh cầm lý rượu trên tay uống cạn

_Vợ tôi.

_Sợ cô ấy sẽ là điểm yếu của cậu

Anh im lặng không nhìn ông nhưng lại gật nhẹ đầu tỏ ra đồng ý với lời ông nói.

Thật sự những lời ba anh nói không phải là không có lý, Dương Tự Thần là con người như thế nào chả lẽ anh lại không biết.

Cố lão gia im lặng nhìn anh hồi lâu cũng nên tiếng:

_ Cậu tính từ bỏ?

_Không thể nào có chuyện đó.

_Vậy cậu tính làm như thế nào?

_ Chỉ cần cô ấy không còn liên quan gì đến tôi nữa là được.

_ Ý cậu là …

_Phải. Chỉ còn cách đó.

_ Cậu có thể sẽ mất cô ấy.

_Chỉ cần cô ấy an toàn là tôi đã mãn nguyện rồi.

Anh nói rồi cầm chai rượu rót vào ly tiếp tục uống cạn. Cố lão gia nhìn vậy thì cũng không đành lòng mà nên tiếng

_Cậu đừng đưa ra quyết định mà có thể khiến cậu sau này hối hận cả đời.

Anh cười rồi bước ra khỏi Cố gia.

_Tới quán bar đi.

_Dạ.

Tài xế lấy làm lạ từ khi lấy vợ anh đâu còn ra vào những nơi đấy, sao hôm nay đột nhiên lại muốn tới đó.

20h00 tại Mạc gia~

Cô như thường lệ vẫn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đợi anh về. Nghe thấy tiếng xe thì cô liền chạy ra nhưng hôm nay anh không về một mình, đi bên cạnh anh còn có thêm một cô gái trang điểm kỹ càng, ăn mặc sεメy.

_Anh về rồi, cô này là ai vậy?

_Bạn gái tôi - Anh lạnh giọng trả lời cô

_Ba…bạn gái sao? Anh đang đùa sao?

Anh quay sang nhìn với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt này, anh chưa từng nhìn cô bằng ánh mắt này bao giờ.

_ Phải! Cô không nghe nhầm đây là bạn gái tôi

Anh vừa nói, vừa kéo cô ta ôm chặt vào lòng.

_Chúng ta…

_Hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi.

_Hơ…hợp đồng

_Phải, cô quên rồi sao?

Cô mắt ngấn nước rồi, cô sắp khóc rồi, anh cũng đau lắm, anh làm cô khóc rồi.

_ Em xin lỗi.

Cô nói rồi cất bước vào nhà, anh giờ mới để ý cô không đi dép cũng không mặc áo khoác bên ngoài lại lạnh như vậy lỡ bị cảm thì sao chứ? Lỡ đạp phải gì đó bị thương thì sao?

Sao cô lại không quan tâm, chăm sóc tốt cho mình như vậy chứ?

Cô thẫn thờ bước vào phòng ngủ, ngồi sụp xuống khóc. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Không phải hôm qua còn đang rất tốt sao.

Anh đi ngang qua phòng nghe tiếng khóc của cô mà tim thắt lại. Cô vốn sức khoẻ không tốt nếu khóc lâu như vậy sẽ không tốt.

Anh xuống nhà pha cho cô một ly sữa mang lên phòng, mở cửa ra thấy cô đã ngủ gục trên sofa rồi, vén vài cọng tóc lên, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt.

_Đồ ngốc nhà em khóc đến như vậy.

Anh hôn lên môi, lên chán cô rồi bế lên giường đắp chăn cho cô. Nhẹ nhàng bước ra ngoài, sang thư phòng ngủ.

Đêm nay là một đêm sẽ rất khó ngủ với anh, bình thường có hơi cô anh ngủ ngon hơn, đêm nay và có lẽ sau này sẽ không có cô anh sẽ tập làm quen dần thôi.

________----_____________________

Tui viết xong chap này lúc 00:02 vừa qua một ngày mới luôn.🤣

Tui không ngủ sớm được, nên thời viết vào ban đêm như vậy nè.

Chap này hơi dài mong mọi người cố gắng đọc cho hết nha hihi. Bắt đầu ngược rồi, thật ra tui rất thích ngược nhưng không biết trình viết ngược của tui tới đâu.

Mong mọi người đừng cho tui ăn đá với bơ nha.🤣🙆❤️