Hôn Ước Với Mạc Chủ Tịch

Chương 24

Đang nhìn ngó cảnh xung quanh thì tiếng chuông điện thoại anh cũng vang lên

_Bà xã, em nhớ anh rồi sao?hửm

_Nhớ cái đầu anh, em chỉ muốn nói hôm nay anh về sớm một chút.

_Được, dù sao hôm nay cũng không gặp đối tác anh sẽ về sớm với em.

Nói rồi anh cúp máy môi cong lên tạo một nụ cười thoản mãn. Thư kí Lưu nhìn vậy cũng lên tiếng

_Cuối cùng cũng có người khiến chủ tịch phải ngoan ngoãn nghe theo.

_Cậu cũng nhanh chóng có ai đó đi chứ.

_Xong vụ này nhất định sẽ mời chủ tịch đi đám cưới của tôi.

_Haha được tôi nhất định sẽ tới chúc mừng cậu.

Chiếc xe vẫn chạy đều trên mặt đường đã sớm đậu trước cổng Mạc gia.

Nghe tiếng xe cô đã từ trong bếp chạy ra mở cửa cho anh

_ Người làm đâu mà em lại phải ra mở cửa

Anh thấy cô ra mở cửa thì cau mày, người làm trong nhà chết hết rồi hay sao mà vợ anh phải ra mở cửa vả lại thời tiết bên ngoài dạo gần đây đã trở lạnh cô lại mặc mỗi chiếc áo mỏng như vậy lỡ bị cảm thì sao chứ.

Co thấy anh nhăn mặt, cau mày thì cũng vội giải thích:

_Anh đừng trách bọn họ là em kiu họ về nhà với gia đình một hôm.

Cô vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ anh, anh nghe vậy cũng lấy làm lạ sao tự nhiên lại bảo họ về nhà chứ

_Hửm, sao tự nhiên lại làm vậy?

_Bữa cơm gia đình không nên có người ngoài vả lại em muốn tự vào bếp nấu một bữa.

_Bữa cơm gia đình? Không phải bình thường anh và em ăn cơm thì họ đều ở đây sao

_Hôm nay khác, mau vào nhà thôi.

Anh nghe cô nói thì cũng tò mò khác chỗ nào chứ. Không nói gì nữa bế cô lên bước vào nhà.

_Aaa bỏ em xuống

_Yên nào, anh muốn bế em.

Anh vào tới nhà thì ngạc nhiên

_Ba, mẹ

Ba mẹ anh mỉm cười nhìn anh. Anh bỏ cô xuống, anh cũng không ngờ họ lại về nước, mà về cũng không báo cho anh một lời, thật là

_Ba, mẹ hai người về sao không nói con ra đón cơ chứ?

_Chúng ta muốn cho con bất ngờ đó mà- Mẹ anh cất tiếng nói

_Haha phải ta và mẹ đều muốn cho con bất ngờ

_Được rồi. Ba mẹ , anh mau vào ăn cơm thôi nguội cả rồi.

_Được, mau vào ăn thôi, hôm nay là con dâu nấu cả đấy- mẹ anh nói

Cả ba và mẹ anh đều đi vào trong bếp, cô đang định đi vào theo sau thì anh kéo cô lại ôm từ phía sau

_Anh làm gì vậy buông em ra

_Nhớ em chết đi được.

_Ngày nào chúng ta cũng gặp mà nhớ gì chứ.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô rồi lại cúi xuống hôn nên vai cô.

_Buông em ra, mau vào ăn cơm thôi

Anh buông cô ra rồi cùng nhau vào bàn ăn, cả nhà cùng ăn một bữa cơm thật ấm cúng.

Bỗng điện thoại anh reo tiếng chuông

_Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại

_Được - ba anh nói

Anh ra phòng khách thì nhấc nút nghe máy

_Alo, tôi đây có tin tức rồi sao?

_ Phải, tôi đã tìm ra ông ta

_Ông ta ở đâu?

_Macao

_Macao?

_Phải, bất ngờ không? Ông ta không hề ra nước ngoài.

_ Vậy là bấy lâu ông ta đều đã lừa chúng ta

_Mạc tổng, tiếp theo cậu định làm gì?

_Anh à

Đang nói chuyện thì anh nghe tiếng cô gọi

_Tôi gọi cho ông sau.

Anh xoay người lại nhìn cô với anh mắt trìu mến khác hẳn ánh mắt đầy lửa hạn khi nghe tin của ông ta báo.

_Sao thế?

_Ba gọi anh nên thư phòng.

_Được anh nên ngay đây

_Mà ai gọi anh vậy?

_À đối tác ấy mà.

Anh nói rồi cất bước nên thư phòng, cô cũng không nói nữa mà quay vào dọn bàn ăn.

___–________

Xin lỗi mọi người nay tôi mới ra chap được vì một số lý do cá nhân.

Tui sẽ ra chap thường xuyên hơn, mọi người đừng bơ tui nha thả 1 like cho tui có động lực viết tiếp nha❤️❤️