(✌️✌️ Hello như tôi nói ở chap trước là tối thứ bảy hoặc chủ nhật tui mới ra chap 21 nhưng do nay tui rãnh nên đăng chap luôn, chap 22 sẽ đăng vào tối mai nhé 🙆❤️)
~Mạc gia~
_Phu nhân cô về phòng nghỉ ngơi đi , thiếu gia chắc sáng sớm mai sẽ về thôi.
_Lâu như vậy chưa về không có chuyện gì chứ
_Cô yên tâm không có chuyện gì đâu, ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi một chút, không phải mai cô còn tới công ty Diệp tổng làm sao
Cô nghe bà quản gia nói vậy thấy cũng có lí, đứng dậy lên phòng chợp mắt một chút dù sao mai cô cũng phải đi làm.
~5h sáng~
Cạnh~cạnh
Tiếng mở cửa, quản gia thấy anh về liền ra xem thế nào
_ Thiếu gia, về muộn vậy ?
_ Gặp một người khách quan trọng uốnh hơi quá chén.
_Phu nhân đợi cậu tới 2h sáng mới chịu lên phòng đi nghỉ ngơi
_Tôi lên với cô ấy.
Nói rồi anh bước thẳng lên phòng, mở cửa ra đập vào mắt anh là cảnh cô đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp bên cạnh là chiếc điện thoại
(((((((((ảnh minh hoạ🤣))))
Tiến lại gần giường nơi cô đang nằm, anh khẽ nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng mình, đầu dúi vào hõm cổ
_Anh về rồi vợ à
_Ưm… buồn ngủ dì à … bắt con mèo ra đi.
Anh phì cười, thế nào mà cô lại nghĩ anh là con mèo mà cô mới nuôi cách đây mấy ngày cơ chứ, thật không ra làm sao. Anh tà ma cắn và mυ'ŧ mạnh hôn lên cái cổ trắng ngần của cô tạo thành dấu hickey đỏ đậm.
_Aaa… đau
_ Còn nói anh là mèo nữa không?
Anh vừa nói vừa cạp cái cổ cô rồi hôn nên má, nên môi cô
_Anh tại sao bây giờ mới về, hửm??
Cô chu môi nên nói vẻ giận dỗi anh nhưng tay thì lại vòng qua ôm lấy cổ anh.
_Giận anh sao? Anh xin lỗi vì đã về trễ, anh gặp một đối tác quan trọng nên mới về trễ như vậy.
_ Là ai thế? Nói em biết được không?
_ Khi nào thích hợp sẽ nói em biết. Giờ thì ngoan ngủ tiếp đi, anh buồn ngủ lắm.
_Được anh nằm xuống ngủ em dậy nấu đồ ăn sáng cho anh.
Cô vừa ngồi dậy định bụng đứng nên nấu đồ ăn sáng cho anh thì bị anh nhanh tay kéo nằm lại xuống giường ôm chặt.
_Không cho em đi nằm đây với anh
_Nhưng…
Anh cúi xuống hôn cô, chặn cô nói chuyện khi gần hết hơi cô đánh nhẹ vai anh thì anh mới buông cô ra.
_ Mới sáng sớm anh tính làm bậy phải không?
_ Nếu như em muốn thì anh không ngại
_Anh mau ngủ đi cho em.
_Tuân lệnh bà xã.
Anh ôm chặt cô rồi nhắm mắt lại ngủ, khi xác định được anh đã say giấc cô nhẹ gỡ tay anh ra khỏi eo mình rồi xuống giường vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, xuống nhà đích thân vào bếp nấu đồ ăn sáng cho anh.
_Phu nhân cô dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một chút nữa, hôm qua thức khuya như vậy.
_Không sao đâu dì à, con dậy sớm là muốn tự tay nấu bữa sáng cho Mạc Vũ.
_Được. Vậy tôi không phiền cô nữa.
~Trên phòng~
Tiếng chuông điện thoại kiu reng reng khiến anh đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy. Dãy số hiện trên màn hình không ai khác người đàn ông trung niên tối qua anh đề nghị hợp tác Cố Diệu Vinh - chủ tịch tập đoàn Diệu Vinh.
_Alo
_Mạc tổng chắc hẳn mới ngủ dậy?
_Ha, mới sáng sớm Cố tổng đã gọi cho tôi không biết là có chuyện gì gấp?
_ Tôi chỉ muốn hỏi là khi nào hợp đồng được chuyển tới?
_ Trưa nay
_Được vậy tôi cúp máy nhưng tôi mong Mạc tổng không để tôi chờ quá lâu.
_Cố tổng ông yên tâm đi.
Cúp máy anh chỉ nhếch mép cười nham hiểm
" Cá cắn câu rồi, hãy chờ xem tôi khiến các người trả giá như thế nào."
_____________________------_______________
Sự thật gần được bật mí rồi nhưng đây là chuyện tốt hay không nhỉ?
Tại sao Mạc Vũ lại nói câu nói ấy nhỉ?
À mọi người nhớ theo dõi những chap tiếp theo nhé cho tui 1 like nè🙆❤️